Cậu luôn yêu thầm hắn tới giờ cũng đã là
7 năm , nhưng phải làm sao đây?
Cậu chỉ là một đứa thảm hại,đi học luôn bị bắt nạt trêu chọc về nhà thì bị đánh đập.Ba mẹ cậu chỉ luôn cãi vã không quan tâm đến đứa con trai này đến nỗi việc học đại học cũng quá xa vời đối với cậu
Mỗi ngày đều vậy, sáng sớm thì phục vụ ở quán cà phê, chiều đến thì làm ở siêu thị ,tối lại phục vụ ở quán bar.
Cho đến một ngày,lúc đó đã là mười hai giờ khuya , tại quán bar cậu đang cận lực làm việc thì đột nhiên ở lổi ra có một người con trai bước vào và tiến đến bên cậu
"Cho tôi một ly rượu ngẫu nhiên" Người đó mỉm cười ngước nhìn cậu
Đ..-đó chính là người mà cậu ngày nhớ đêm mong suốt mong 7 năm nay,người mà cậu luôn ngưỡng mộ...
"Hey,sao lại đứng đơ ra đó? Pha rượu cho tôi đi"
"V..-vâng được ạ" Cậu ngập ngừng đáp lại mà không dám nhìn thẳng mặt hắn , sợ sẽ bị bại lộ việc mình thích thầm hắn
"Đây ạ,chúc ngài ngon miệng"
"Ừm,cậu là Tiểu Du?"
"N..-ngài biết tên tôi sao?"Trời ơi,crush gọi thẳng tên mình bằng cái giọng đó kìa!!Cho dù đơn phương 7 năm là thế nhưng cậu và hắn chưa từng tiếp xúc,cậu chỉ đứng từ xa mà ngắm nghía ,đều tặng quà không danh tính cho hắn suốt 7 năm vào các dịp lễ kể cả 8/3 và 20/11 =))
"Ừm..người mù quáng yêu tôi suốt 7 năm trời là cậu nhỉ?"
"H..-hả?"
____________________