Một tình yêu đẹp là gì?...có phải là thời gian gắn bó bền chặt đến chai mòn cảm xúc.Những cử chỉ ân cần cũng vậy mà lại trở nên khó khăn…
Một mối tình ba năm không thể như những ngày tháng đầu tiên.Một cô bé với những suy nghĩ ngờ nghệch trong ngày chuyển cấp.Một chàng trai lạ lẫm đem cho cô biết bao ưu tư trong lòng..ra là vậy, đây là yêu
Lời bộc bạch chân thật từ nàng thơ của tôi, ngắm nhìn cuốn sổ ghi chú trong tay, tôi nhẹ nhàng lật từng trang dưới ánh chiều tà nhẹ.
Những câu chữ trẻ con đến nực cười, tôi tự hỏi thật sự là của em? Không sao hết, dù thế nào trái tim này cũng từng yêu em.
Ngày 20 tháng11
- tôi quay lại trường thì gặp anh,dáng vẻ vẫn lộng lẫy như vậy, đặc biệt là nụ cười của anh-chói loá đến không tưởng.
-…
Tôi đã bật cười, khuôn mặt thậm chí có chút ửng đỏ, hoá ra em ấy luôn nhìn tôi như vậy, có chút…khoa trương?
Dòng suy nghĩ cắt ngang khi tiếng cửa vang lên, đó là chú mèo yêu dấu của tôi “niệm niệm”. Tôi khẽ bế niệm niệm lên,nhẹ nhàng đặt nó vào lòng mình.Lại gầy đi rồi…niệm niệm à, con phải ăn thật nhiều vào, mẹ sẽ trách ba mất.
Tôi tiếp tục công việc của mình, ánh chiều tà buông xuống đem cho ta cảm giác man mác buồn.Hoàng hôn đẹp thật nhỉ miên miên?Tôi trầm ngâm đưa mặt mình về phía cửa sổ, đón lấy những gợn gió xoa nhẹ lên khuôn mặt mình.Tôi quả thực không thích hoàng hôn chút nào, thời gian này khiến ta suy ngẫm đủ điều, khổ sở đến tận cùng.
Đóng cuốn nhật kí lại,nhẹ nhàng đặt lên một góc bàn, nơi tôi luôn chăm chút kĩ càng, một chậu sen đá cũng được đặt bên cạnh đón nắng.Nhớ lại mấy khi hè, tôi không khỏi mỉm cười, bao giờ mới hết đông đây?
Niệm niệm, tôi khẽ gọi nó
Nó không nghe tôi, mãi đứng trên bàn nơi cuốn nhật kí tôi để lại, Niệm niệm.
Bướng bỉnh thật, thường ngày nó rất ngoan, rất nghe lời, không cần đến tôi gọi lần thứ hai, nó luôn tự động đi về phía tôi.
Có phải già rồi nên có chút lười nhác không?
Ngày 25 tháng12
-Hôm nay là giáng sinh,chúng tôi có buổi họp lớp, hình như anh ấy không đến.
-12h cuối cùng cũng thấy bóng dáng anh ấy, có chút “trưởng thành” hơn, khuôn mặt mang nhiều ưu phiền, dường như anh ấy có chuyện.
Quả thật khi ấy có chuyện không vui, không nghĩ em ấy lại nhìn ra…chuyện lâu rồi,không đáng nói, chỉ là sao lại “trưởng thành” hơn, có phải ý của em là tôi già đi không, mất dáng vẻ thu hút em năm ấy rồi?Cứ ôm mãi suy nghĩ trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ, một giấc thật sâu.
Ngày mới lại đến, tôi tỉnh dậy bên cạnh còn có niệm niệm.Thói quen mỗi sớm tôi thường làm là kiểm tra bát thức ăn của niệm niệm, dạo này nó không ăn,tình trạng sức khoẻ thực sự tệ đi,cứ như thế này tôi chẳng dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi đem niệm niệm đi khám,bác sĩ chỉ truyền thuốc cho em ấy, không dặn tôi nhiều.
Tôi đợi không lâu, chỉ một lúc là có thể đón niệm niệm rồi, tôi cùng em ấy đi mua chút đồ.Cuối tuần nên siêu thị khá đông, chỉ có thể tuỳ tiện đậu tạm một chỗ, còn lại đành nhờ vào bảo vệ vậy.
Tôi mua khá nhiều đồ, còn mua thêm cả hộp pate mà niệm niệm thích ăn, mua cho nó vài bộ quần áo mới, sắp năm mới rồi, niệm niệm năm nay cũng sẽ đón năm mới với ba nhỉ? Tôi nhìn xuống niệm niệm, nó khẽ liếm lấy đầu mũi tôi như một cách trả lời…cảm ơn con.
Ngày 1 tháng 1 năm 2024 ,tôi mất niệm niệm.
Dường như những thứ tôi yêu đều không dành cho tôi.
Niệm niệm là bé mèo tôi cùng em ấy nuôi từ những ngày đầu yêu nhau,tên cũng là do tôi đặt, mỗi khi niệm niệm lớn thêm một chút thì tình yêu của chúng tôi lại nhạt dần.Lúc đầu là “thời gian” của chúng tôi,còn bây giờ thì không ai cả.
Hôm nay rảnh, đọc tiếp cuốn nhật kí của em, lần này đọc hết rồi, tôi nhận ra mình không thích mùa xuân.
Ngày 1 tháng 1 năm 2020
-Tôi gặp anh, bóng người in hằn trên nền đất, nơi những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng nằm lên, nơi ánh mặt trời chiếu rọi, nơi là “sân khấu” của anh.
-Đẹp, thật sự rất đẹp,thu hút tôi rồi
Những lời hoa mĩ ấy không dành cho tôi.
Em tìm được mặt trời của mình.Có lẽ do tôi “trưởng thành” rồi, không thể toả sáng như em muốn, sẽ lụi tàn vào một ngày nào đó.
Hình bóng của tôi dần biến mất từ lâu trong cuốn nhật kí, cảm giác này là gì nhỉ? Tôi đã nghĩ rất lâu cũng không thể nói chính xác.
“Miên Miên!” Tôi giật mình nhìn về phía cửa, là chồng tôi, Triệu Minh.
-Em lại đọc cuốn sổ đó sao?
Triệu Minh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, nhìn về phía cuốn sổ.
-Vâng, chỉ là hôm nay..anh biết đấy..
Hôm nay là ngày dỗ của Tô Triết An: bạn trai cũ của tôi.Anh ấy mới mất được 1 năm…là tự tử.
Chúng tôi từng rất yêu nhau, yêu đến đậm sâu, sẵn sàng chết vì nhau.Nhưng thế giới này lại quá tàn độc, chúng tôi khi ấy chỉ là hai đứa trẻ, cũng là lần đầu yêu để rồi đánh mất nhau.
Cuốn nhật kí không nghĩ còn tồn tại, tôi đánh mất nó từ năm ba đại học, lúc ấy tôi khóc một trận lớn, sợ rằng suy nghĩ của mình sẽ bị ai đó đọc được, xấu hổ chết mất…chỉ là không ngờ anh ấy lại là người cầm.
Cuộc đời anh đã trọn vẹn rồi, lần này nó hoàn hảo đến không tưởng, không có lỗ hổng nào cần anh sửa chữa, nó đã trọn vẹn rồi Miên Miên à…Hành trình sẽ không xảy ra nếu ta không bước chân..anh chỉ là đang tìm đến một hành trình mới,mọi thứ ở đây từ lâu đã không cần đến anh,khoảng khắc “thời gian” của chúng ta chết cũng là lúc cuộc đời anh dựng lên hai chữ “trọn vẹn”.
Đó là những lời cuối Triết An gửi tôi, đau đến tận cùng khi đọc lúc chiều tà.