Nếu như chữ yêu bắt đầu từ sự rung động được duy trì bởi nỗi nhớ nhung bởi sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt. Thì chữ thương bắt đầu từ sự biết ơn. Bởi vậy người ta nói để thương được nó khó lắm. Chỉ khi mình biết ơn những điều nhỏ nhặt người ta làm cho mình. Mình mới thương người ta được. Thời ấy, khi đất nước ta chìm trong biển lửa, thấm đẫm trong sương máu, những giọt nước mắt của sự đau thương mất mát chia ly. Tôi đã phải lòng anh, người con trai đã để lại cho tôi bao cảm xúc lưu luyến, vấn vương, khó quên. Dù có lẽ đã mười năm trôi qua nhưng dường như trong tâm trí tôi vẫn còn vấn vương lại hình bóng của anh, người khiến trái tim của tôi loạn nhịp bởi lần đầu gặp . Tôi vẫn còn nhớ, hè năm ấy tôi phải một mình về ở với ông bà, hè năm ấy oi bức hơn so với mọi khi. Tôi đang rong ruổi quanh bờ hồ đuổi theo những chú chuồn chuồn ( lúc ấy tôi chỉ ở khoảng độ tuổi đôi mươi ). Và thật tình cờ tôi gặp anh một chàng trai với gương mặt lấm lem bùn đất nhưng lại mang đến cho tôi sự ấm áp đến lạ thường. Lúc đấy hình như anh đang lụi cụi kiếm gì đó trong bùn đất. Vì tính tò mò, tôi không chần chừ liền ngỏ lời hỏi anh có cần mình giúp không" Anh gì ơi, anh có cần em giúp gì không ạ ". Khi anh nghe tôi hỏi anh lập tức quay qua mỉm cười, nụ cười của anh đẹp lấp lánh, nụ cười ấy khiến trái tim tôi loạn nhịp. " À, anh chỉ đang kiếm một vài thứ vừa đánh rơi lúc nãy " ( giọng anh trầm nhưng lại rất ấm áp ). Thấy thế, tôi có ý tốt muốn ngỏ lời giúp anh, nhưng anh lại từ chối vì sợ tôi lấm lem về nhà lại bị mắng. Trên suốt con đường về nhà tâm trí tôi cứ mãi nghĩ về anh và nụ cười ấm áp ấy khiên đôi môi tôi bất giác mỉm cười. Chiều hôm ấy khi tôi đang nằm trên chiếc chõng tre, thì tình cờ tôi nghe đang cuộc nói chuyện của ông bà tôi. " Ông ơi, tôi mới nghe bà Tư đầu ngõ bảo là hình như làng ta mới có cậu trai trẻ chuyển về ông ạ" Mới nghe được đến đó tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy, tôi liền nhào thẳng ra khỏi nhà chạy sang hóng chuyện. Khi vừa nhìn mấy anh tôi bất ngờ, nhưng trong lòng tôi mừng như muốn nở hoa. Khi anh thấy tôi anh lên tiếng" Ô, hình như em là cô bé hồi chiều bên bờ hồ". Tôi thấy thật vui khi anh còn nhớ tôi, nhưng lúc ấy tôi với gương mặt đỏ ửng nhìn anh nhưng chỉ biết gập đầu lia lịa. Thời gian trôi qua, tôi và anh dường như thân hơn, tôi thường chia sẻ với anh những niềm vui nỗi buồn của tôi và anh cũng thế anh luôn an ủi chăm sóc cho tôi từ những điều nhỏ nhất. Và tháng hè ấy cũng dần trồi qua, tôi phải tạm biệt anh theo bố mẹ lên thành phố học và hẹn anh hè năm sau chúng ta gặp lại. Đêm trước khi đi tôi cảm thấy rất buồn, nên tôi đã đi dạo nơi mà lần đầu tôi và anh gặp nhau. Cảm thấy mệt mỏi nên tôi ngồi tạm bên gốc cây cổ thụ to, gió mát không khí trong lành thật khác so với thành thị. Tôi không muốn xa nơi này và không muốn xa anh. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi, và nhỏ nhẹ cất giọng " tối rồi em còn làm gì ngoài đây vậy " . Tôi mỉm cười trả lời " em chỉ muốn tận hưởng chút thời gian cuối trước khi đi". Anh xoa đầu tôi và an ủi " năm sau còn quay lại mà lên trển cố học cho giỏi em nhé" . Không biết lúc tại sao nước mắt tôi lại tuôn anh thấy vậy liền ôm tôi vào lòng vỗ về tôi. Một cái ôm thật ấm áp. Những ngày học tập áp lực đã dấn tôi qua. Và thế ngày này cũng đến ngày mà tôi mong chờ nhất. Khi vừa về tới quê, tôi liền chạy qua nhà anh không thấy anh tôi liền nghĩ đến nơi mà lần chúng tôi gặp nhưng tìm mãi vẫn không thấy anh. Nên tôi đành về nhà, bà nhìn tôi " sao thế cháu ". Tôi nhìn bà với gương mặt buồn bã " Bà biết anh ấy đâu không ạ " . " Nó đi rồi" . Tôi bàng hoàng trả lời " Đi đâu ạ". Bà nắm chặt lấy tay tôi " Ngày cháu đi nó nhận được thư ra quân nên đã đi rồi cháu " . " Vậy khi nào anh ấy trả về ạ " . Bà nhìn tôi " Không bao giờ, nó hi sinh rồi cháu ". Nghe câu đó, trái tim tôi quặng đau nó đau đến tả. Lời bà như tiếng sét đánh ngang tai tôi. Tôi ngã quỵ xuống đất nước mắt tôi cứ thế tuôn tơi lả tả. Bà liền đỡ tôi dậy rồi đưa cho tôi một lá thư. Trong lá thư chỉ vọn vẹn vài dòng chữ " Anh biết em cảm thấy rất buồn khi đọc bức thư này, em hãy sống thật tốt nhé và hãy dần quên đi anh. Hạnh phúc nhé " cô gái bé nhỏ của anh". Cảm ơn em rất nhiều " . Và đến tận bây giờ trong tim tôi vẫn còn hình bóng anh và có lẽ anh là một mối tình đầu của tôi, một mối tình mà chỉ mãi tôi biết" . Và nếu ai đó hỏi tôi có hối hận hay không tôi sẽ không ngần ngại trả lời " Anh mãi là kỉ niệm đẹp trong lòng tôi, và tôi còn biết ơn anh vì đã đến trong thời thanh xuân em "