Câu truyện kể về một cô gái yêu hoa, cô là một người rất hay tự ti và ít nói, cô luôn cố gắng để bản thân không phiền người khác. Cả cuộc đời cô phải sống trong so sánh, sự lạnh nhạt và lợi dụng. Thậm chí một số còn nảy sinh ý đồ xấu xa với cô. Cô biết tất cả những chuyện đó nhưng cô vẫn cố chấp với suy nghĩ ngây thơ rằng mọi người sẽ dần yêu quý hay chỉ để tâm đến cô một chút bởi tấm lòng chân thành của cô, giống như những đoá hoa mà cô chăm sóc hằng ngày. Cô liên tục mặc kệ bản thân, cố gắng để họ vui vẻ, cô không ngại mưa to gió lớn để đi đón họ đang say xỉn trong đêm, không ngại bản thân sốt cao mà thay họ lên ý tưởng cho công việc, mặc kệ chướng ngại tâm lí để nhận tội thay em gái cô, không ngại bản thân không biết bơi vẫn nhảy xuống lòng đại dương lấy bản thân làm phao nổi cho một trong số họ mà từ đó sinh ra cảm giác sợ đại dương... Cô cứ nghĩ sau tất cả nhưng gì mình đã làm thì họ sẽ bị cảm hoá bởi sự chân thành của cô. Nhưng cuối cùng họ chỉ nghĩ rằng họ quan trọng với cô, những việc cô làm cho họ là điều hiển nhiên, là bổn phận, trong nắt họ cô chẳng bằng được em gái cô. Cô đã rất thất vọng nhưng vẫn liên tục cho họ cơ hội. Sau nhiều lần hi vọng rồi lại thất vọng, cô cuối cùng cũng chấp nhận rằng họ chẳng cần cô, suy cho cùng cô chỉ là một hình ảnh mơ hồ trong cuộc sống của họ. Mang theo trái tim ấm áp và tuyệt đẹp, như đoá hoa hồng trong lồng kính của truyện cổ tích người đẹp và quái vật, nhưng lại bị héo dần và không còn cách khiến nó lại xin đẹp như lúc ban đầu, không như truyện cổ tích mà cô đọc, cô không được sống hạnh phúc bên hoàng tử, cũng không phải một kết thúc có hậu, cô gieo mình vào lòng của đại dương, nơi mà cô từng rất sợ hãi, bên trong bộ váy hoa mà cô thích nhất.... Mãi tới ba tháng sau, họ mới nhận ra cô đã biến mất, đến khi họ hối hận, dằn vặt bản thân mình thì mọi chuyện đã rồi. Điều duy nhất họ có thể làm là cầu nguyện rằng kiếp sau cô có thể ở bên những người thật lòng với cô vì họ không xứng với những điều tốt đẹp mà cô đem đến cho họ, họ không xứng được ở bên một người như cô... Sau một cuộc đời đầy thử thách, cô vẫn chẳng nhận được một kết thúc có hậu như truyện cổ tích mà cô đọc, cũng chẳng nở rộ rực rỡ như những đoá hoa mà cô chăm chút từng chút một. Điều duy nhất cô nhận được cho dù đã đánh mất cả một đời người chỉ là sự tiếc thương thoáng chốc của những người mà cô dành thời gian, tình cảm, hi vọng, sự yêu thương... Trong lúc đắm mình vào sự dịu dàng cũng mạnh liệt của đại dương, cô nhận ra đại dương không đáng sợ như cô nghĩ và đại dương hoá ra lại ấm áp và yên bình đến thế. Nhưng thoải mái chẳng được bao lâu thì cô dần ngạt thở, cô cảm giác rõ từng dòng nước ấy đang tràn vào phổi cô, cảm giác đó thật sự rất đáng sợ và khó chịu đến nhường nào. Theo bản năng, cơ thể cô bắt đầu vùng vẫy mãnh liệt nhưng rồi lại dần dịu đi vì cô chẳng sợ chết nữa và vì nếu cô tiếp tục sống thì liệu có ai sẽ ở bên cô chứ, ai sẽ động viên cô vượt qua nỗi sợ tâm lí, ai sẽ trò chuyện cùng cô, ai sẽ nhìn thấy cô khi phía trước cô là bóng hình của em gái cô chứ, chẳng ai cả. Vì chẳng ai có thể kiên nhẫn dành hàng giờ nghe cô luyên thuyên về ý nghĩa của những bông hoa, chẳng ai có thể cho cô sự thoải mái an toàn như những bông hoa, chẳng ai khen ngợi nhưng bông hoa mà cô trồng... Và cùng vì chẳng có ai nên cô mới đến đây và gieo mình xuống lòng đại dương sâu thẳm này. Trước khi ý thức của cô biến mất, cả cuộc đời cô như một cuốn phim quay chậm tái hiện trước mắt cô, sau khi cuộc đời của cô kết thúc trước mắt cô, bỗng có một giọng nói vang vọng từ đâu: "Nếu có người làm việc bạn không thích nhiều lần, có nghĩa là đã rất nhiều lần bạn cho phép họ làm vậy"