#đoản
'' Anh có thương em không ? ''
'' Có chứ bà xã '' Anh nở một nụ cười hiền dịu , xoa đầu cô
'' Lỡ như... Em không còn sống nữa , anh vẫn thương em chứ '' Cô nhìn anh với đôi mắt đượm buồn
'' Đồ ngốc.... Anh sẽ không cho điều đó xảy ra ''
Cô gục mặt vào cơ thể anh mà lòng ngập tràn hạnh phúc.
Anh và cô yêu nhau chỉ vì bị cha mẹ ép buộc , anh không quan tâm điều đó mà vẫn luôn âm thầm xem cô như người vợ chính thức của mình. Tuy nhiên , cô mắc bệnh vô sinh . Căn bệnh này khiến cô trầm cảm suốt hơn 1năm trời và anh là người chạy tới giúp đỡ cũng như yêu thương cô.
[...]
Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm cưới nhau. Cô đi họp mặt với lớp rồi về sớm hơn 2 tiếng , tranh thủ mua bánh kem về làm quà bất ngờ .
'' Chồng à.. Em về...''
Cô mở cửa nhẹ , chợt đập vào mắt cảnh tượng luyến ái của đôi gian phụ kia. Người kia là chồng cô. Còn người kia chính là Thư Ký của anh sao.
'' Nhẹ thôi ... Anh à...ư ''
'' Chỉ có em mới làm anh cảm thấy phấn khích ''
'' Vợ anh... Cô ta không làm được sao...a ...a ''
'' Một con đàn bà vô sinh như cô ta . Chỉ đáng vứt vào sọt rác. Sinh son còn không nổi. Mà đòi làm vợ à ''
'' A... Nhẹ thôi ''
Thế giới như sụp đổ. Cô buông tay , chiếc bánh kem rơi xuống từ lúc nào . Anh và ả thư ký quay lại thấy bóng dáng cô. Cả hai đều bất động. Cô bỏ chạy. Anh đuổi theo nhưng không kịp nữa rồi
Cô chạy đi thật xa . Hai hàng nước mắt tuôn rơi , tình yêu cô bị anh....nhẫn tâm xé nát . Cô bất lực khóc trong đau thương giữa dòng người qua lại. Chợt tiếng còi hú phát lên
'' Tránh ra ''
Rầm....
Chiếc xe hơi tông thẳng vào người cô . Thiên thần mang đôi cánh trắng hoà vào vũng máu. Lúc ấy , cô đã nhắm mắt lại miệng vẫn còn nhấp nháy
'' Chồng ơi... Cứu em ''
------------------------
Watt : anhhquynhvutran