Truyện : Ai Gọi ?!
Tác giả: JSazk
Năm năm sau từ cái ngày cô và cậu tạm biệt nhau ở sân bay , từ cái ngày hôm ấy , dù có thế nào , cô cũng ôm mộng một ngày nào đó , cậu sẽ trở về , trở về đưa cô đi khỏi Thượng Hải hoa lệ này ! Nhưng cậu hứa chỉ ba năm nhưng sao chứ , tại sao ! Tại sao ? Cậu chưa về , lời hứa “hẹn gặp” năm ấy còn không ? Cô nằm trên giường đau đớn vì nhung nhớ vì sự chờ đợi ! Cậu còn nhớ tới người con gái vì cậu mà tự tử , đòi sống đòi chết , vì cậu mà cô quát người cha “nuôi” _ người mà cô kinh sợ từ trước tới giờ chưa một lần làm trái ý , Cậu ở đâu chứ ? Phác Lưu ... rốt cuộc cậu ở đâu
Cô nằm trên giường nằm nghĩ về thời thanh xuân khi có cậu .... có một chàng thanh niên “hèn nhát” bỏ mặc cô với ý định “sự nghiệp” cái mà ai cũng coi đó là sự mong chờ “hão huyền” một tương lai tăm tối cho mối quan hệ không rõ ràng nhưng bỏ mặc tất cả cô vẫn ở đây , nơi cô sống trong tủi hờn để chờ đợi .
Án Vy nghĩ lại tất cả , sự nhưng nhớ và ấm ức đó dần chuyển sang những giọt nước bị mắt thấm đẫm cả gối cả ga giường cả cổ áo của cô , mai cô ..... cưới rồi !
Một cuộc HÔN NHÂN TÀI CHÍNH được sắp đặt mà dù cô có trốn đi đầu cũng vô ích , cô đau chứ ! Đau vì cái dây xích chết tiệt đang trót chặt chân cô , không cho cô tự do , ép cô ở lại thành phố “phú quý” này . Chiếc rèm cửa cạnh giường được kéo hết cỡ , cô nằm nhìn qua lớp kính lạnh buốt của mùa thu cái mùa lãng mạn đôi khi có những cơn mưa u sầu , cái năm mà cậu và cô bị tách rời cũng là mùa thu , cũng là đêm mưa rào buồn thấu tâm can . Ai nói yêu cô thì nói nhưng lời “Em yêu bạn” của Phác Lưu là lời nói chân thành mà coi duy nhất tin tưởng , Tiếng nấc , hai con mắt phượng khóc đến đỏ au , súng lên vì khóc quá nhiều , dù cô có cô gắng cũng không thể kìm chế được , tay nắm chắt lấy tấm rèm nhìn về phía thành phố lộng lẫy về đêm , đắp trong chăn mỏng ...khóc một cách vô vọng
Tiếng nói từ chiếc cổ họng như có gì đó “tắc nghẽn” từng từ run rẩy tuôn ra : “ Bao giờ bạn về .... Phác....” Chưa nói hết câu cô lại chảy nước mắt cơ thể run lên , bàn tay nằm chặt rèm kéo cũng chảy mồ hôi và cũng run nhẹ “ Em nhớ anh .... Lưu Tổng .... anh không về sao ... sao ... anh ... không giữ lời”
“ Em vẫn ở đây ! Anh không về ... là em đi lấy chồng đó ....” Lời dọa nạt lại chứa đựng một cảm giác chua chát thê lương tới đây lòng , một cảm giác đau thấu tận xương tủy ... như thể cảm giác bị phản bội ... không ... nó khác .... “Phác Lưu sẽ không làm vậy !” Cô nói những lời đó chỉ là câu buông cửa miệng không bao giờ coi lấy bất cứ ai hết ... “vì người thay thế chưa bao giờ là người bị em yêu”
*Phác Lưu . Đồ đáng ghét” Nói đến đâu những câu chiếc chuyển thành lệ đến đấy . Dù không nói ra nhưng cô đã có một ván cược : “ Nếu từ giờ đến khi “chồng” tương lại trao nhẫn cho cô , anh không xuất hiện cô sẽ mãi thuộc về người đàn ông khác ; và chỉ cần ai đó nhắc đến sự hiện diện của anh trên đất Trung cô sẽ như con “thiêu thân” từ hôn và ván cược cô toàn thắng còn bằng không sẽ là một cái rất đặt
Cho tới khi đôi mắt coi đã sưng và mệt nó mới nhắn lại thiếp đi
*****
Cô ngồi trước bàn trang điểm lung linh nhìn mình trong bộ váy cười kim cương tiền tỷ mà chẳng mấy vui vẻ hay phấn kích lấy một nụ cười làm lệ . Người ngồi nhìn phía sau cô là Tổng Giám Đốc tập đoàn Hoắc Mạc _ Hoắc Duật , cũng là một người đàn ông tiêu chuẩn với nhan sắc , công việc , ngoại hình hay đến tính cách cũng có : gia trưởng .
“ Phu nhân của anh đẹp quá”
Hoắc Duật chạm tay vào vai , cúi người đằng sau cô nhìn vào gương tấm tắc khen . Án Vy nhắm mặt bé tránh cúi xuống nhìn sang phía khác , từ lúc quen nhau thứ hắn nhận được từ coi . Tối đa là cái ôm cưỡng bức duy nhất còn lại cô không trao cho hắn bất cứ thứ gì kể cả là một nụ cười nhẹ . Cô còn cự tuyệt bằng cách tự tử nhưng bất thành . Hắn vẫn cố chấp một mình cô để làm gì ... kia chứ ... hắn chỉ hơn cô một tuổi , hắn 28 ; cô 27 . Một độ tuổi lý tưởng để kết hôn khi có trong tay tiền tài , danh vọng , thế nhưng người coi chờ đợi là cậu ... người thiếu niên kém cô ... một tuổi .
Một hôn lễ hoành tráng với của hồi môn là tờ giấy với hai chiếc ký những giá trị bằng một đứa con gái tương ứng bằng 110 tỷ .
Cánh cửa hội nghị được mở ra , gương mặt u buồn não nề của cô . Cô trong bộ váy tuyệt đẹp lộng lẫy từ sảnh bước vào hội nghĩ , đôi chân thon thả đi trên đôi guộc mũi nhọn đen mà ... cậu đặc biệt tặng cô ... nó vừa im và rất đẹp có màu đen và đúng kiểu cô thích , bước chân điểm lúc 17:15 phút ngày 26 tháng 9 cũng là thời gian ... chuyến máy bay khởi hành tới Paris, France của năm năm về trước .
Bước chân vào hội nghị , cô được đón chào bằng màn pháo hoa và vỗ tay rất nồng nhiệt , theo nghi lễ , cha sẽ đắt tay con gái bước trên lễ đường . Khung cảnh lúc 17:15 rất cuồng nhiệt và tránh lệ , đèn chìm đến chục chiến lơ lửng lấp lánh trên trần , dưới là những cây nến cổ điển 3 tay , 5 tay phát sáng dọc lối đi càng khiến khung cảnh trở nên mê hoặc , con đường ..... thẳng bị chiếc váy cưới của cô phủ kín , đi đến đâu người con gái tuyệt trần trong chiếc váy xoè rực rỡ làm ai cũng áo ước nhưng bỗng nhiên chiếc điện thoại để trên bàn đựng bánh kem bỗng nổ chuông nhưng tiếng nhạc đã áp đi tiếng gọi của Phác Lưu đang chực chờ cô nghe máy
————-
“Cô ấy có nghe máy không”
“KHÔNG”
“Boss ! What are the plans for the shareholders meeting in America? ”
“ Postpone it for me ”
Cái chức chủ tịch hội đồng quản trị to tác gì so với việc tìm cho ra được người con gái ấy .... của anh
“ but ... over there ”
“ Shut up ....”
Tay anh hơn run khi cầm điện thoại gọi cho cô nhưng không hề có hồi đáp ... lo lắng đến cực điểm một cái rắc ô cửa kính rạn nứt ngay lúc đó
————-
Cho đến khi mặt đối mặt cô mới để ý chiếc điện thoại của mình , nó vẫn lặng im không có một sự thay đổi gì khiến cô bắt đầu lo sợ
—————-
“Được không ”
“Không”
“ Để tao xem”
Dù tay cầm điện thoại là vậy nhưng chiếc máy tính bảng bàn công việc đặt lên đùi đang offline với Hắc Vũ về việc trở lại Thương Hải xây một chi nhánh chất bán dẫn và một công ty công nghệ cũng Hắc Vũ về Thượng Hãi xây dựng truyền thông”
——————
Trước mặt mọi người cô vẫn không ngừng gieo trong mình một niềm mong mỏi . Cho tới khi người phụ nữ dưới danh phận “mẹ chồng” tương lai lên trao nhẫn cho cô thấy tâm trạng của cô bà lấy mic MC hỏi
“ Con đồng ý lấy Hoắc Duật làm chồng chứ ! ”
Cô mím chặt miệng không dám mở lời dù có đồng ý hay không đồng ý đều không được vì đồng ý cô sẽ không can mà không đồng ý cô sẽ bị ăn tát . Bỗng nhiên chiếc điện thoại cô rung lên làm tâm trạng cô bùng lên ngọn lửa rạo rực hy vọng ấm ủ bấy lâu , một niềm tin về ván cược được ăn cả ngã về 0 .
“ Alo”
Cô hồi hộp nghe điện thoại
“ Là cô đúng không Án Vy ! Hắc Vũ đây ! Này ! Phác Lưu v.......”
Ông Mặc giật lấy chiếc điện thoại của cô đập mạnh xuống sàn giẫm nát rồi tát cô ngã khuỵ xuống trước mặt đông đảo những người có mặt ngay tại đó
“ Đến lúc lấy chồng ! Mày vẫn mơ tưởng đến thằng đó sao ?”
“Nó biệt tích bao năm rồi mà mày vẫn ôm mộng giàu sang sống một túp lều trang hai trái tim vàng à ! Bây giờ tao gả mày cho gia đình danh giá mày còn không biết điều ! Tao cấm mày ! Mày đứng có tư tưởng đến thằng nghèo nát đó nữa , nó chẳng là cái thá gì đâu !”
“ Bố!”
Cô ấm ức ôm mặt đứng phắt dậy quát vào mặt ông vừa chảy nước mắt vừa nói ra hết những nhẫn nhịn bất lâu : “ Danh giá cái gì chứ ! Nhưng dù thế nào .... dù có là người có danh phận thế nào cũng không thể thay thế được anh ấy ! Con ghét cái cuộc hôn nhân này ! Con ghét những gì bố sắp đặt vì nó khiến con BẤT HẠNH
Nó khiến con cảm thấy mình chỉ là món hàng trao đổi con không muốn cưới ai hết ! Đến việc con muốn tự lập bố cũng bắt con ở nhà học nữ công gia chánh chỉ để vào làm dâu Hoắc Gia ! Con PHẢN ĐỐI , Phu nhân Hoắc , cháu xin lỗi , cháu không đồng ý ”
Vừa nói xong ! Cô lại bị một cái tát , Hoắt Duật tiến đến can ngăn cô không can tâm tìm chiếc kéo ở trên bàn cách đuôi váy xoè và rạch một đường dài từ ngang đùi đến hết và chạy khỏi hội trường không quên gửi trả lại chiếc vòng cổ , đôi hoa tai , chiếc kẹp trên đầu đặt gọn hàng và chạy ra đó . Ông Mặc thất vọng và tức giận lôi đình cùng “con rể” cấp tốc đuổi theo .
Cô chạy ra ngoài , cơn mưa rả rích dần nặng hạt , cô không can tâm quẹt đi lớp trang điểm , gương mặt nhen màu , quẹt nước mắt chạy bán sống bán chết cố gắng tìm nơi trốn chạy cùng “sự chiến thắng”
Nhưng cô chạy trong cơn mưa không phương hướng cố gắng chạy rồi chốn , phía sau cô chỉ là hai chiếc ôt đắt tiền kịch liệt bám đuối , Cứ khi nào chiếc xe đến gần cô sẽ rẽ hướng , bất cứ ngõ ngách nào có thể , hay cửa tiệm cứ thuận tiên cô lại mặc cho chủ ngơ ngác cô không quên mua chuộc bởi những câu nói nặng nề như “bọn họ đang truy lùng tôi ” hay “bọn họ bắt tôi ép hôn” ...v..v...
Mỗi lần cắt đuổi được cô như thoát khỏi kiếp nạn .
Cuộc truy tìm kéo dài đến 8 giờ tối thì
Hoắc Duật điều động lực lượng an bình truy tìm cô trên toàn thành phố
Án Vy chạy đến đâu cũng thấy bóng đang vệ sĩ Hoắc Gia , đến mức cô chạy như muốn chết đi sống lại , kiệt sức vì cả ngày không có nổi miếng ăn nào trong bụng lại còn phải chui vào những ngõ ngách trốn chạy . Đến mức gót chân đỏ và đau , Án Vy không nỡ nên đi chân trần trong cơn mưa tầm tã xách theo đôi guốc “yêu thương” chào đảo vì kiệt sức .
“ Kia kìa”
Cô chốn dưới một cửa hàng tạo hoá nhỏ cách có đường lưu thông bằng con dốc cao . Vệ sĩ sau khi xác định được vị trí của cô thì trực tiếp liên lạc cho Hoắc Duật . Và xuống xe đuổi theo cầm chân . Án Vy đang liêng chiêng thấy người cô sợ hãi tẩu thoát bằng con đường “tắt” chủ quán chỉ . Cô dùng lực trèo tường vào nhà gần đó và tiếp tục chạy qua phía đối diện và nhà này có con dốc đi lên đường cái , cô đánh liều chạy lên đường cái thì vừa chạy được vài phút phía sau
“ A aaaaaaaa...” Cô hét lên khi thấy một cánh tay đang giang rộng , Án Vy thất kinh bé tránh bức tốc chạy về bị phía trước nhưng bị nó chặn lại , Án Vy đánh liều quay lại thì chạm mặt với người lúc nãy , cô không cam chịu bán cố chạy về phía số vệ sĩ kia , nhưng cả hai dường như đang ép cô vào góc chết , ấn Vy khom người chạy vào con dốc tối không có nổi bóng đèn và mấy tích
“ Đuổi theo” Tiếng Hoắc Duật văng vẳng bên tai . Cô chạy ngược lại chỗ tạo hoá cũ nhưng điều đặc biệt là cô lại chạy vào chỗ ống nước ẩm ướt là khoảng trống giữa hàng tạp hoá và bức tường ngăn cách với khu vực bên kia . Án Vy bám vào những thanh thép gỉ đóng ở đó vượt quan bức tường cao để đứng lên thành để nhảy xuống phía đối diện dù 5m nhưng cô khó bỏ cuộc Án Vy lại đế một khu vực mới đây là con đường thông với con đường , khá sầm uất và nhộn nhịp đã thế còn có nhiều phường tiện qua lại , nhiều toà chọc trời , công trình tỷ đô đồ sộ ngay trước mắt , một con đường chỉ toàn tú ông tú bà , dù không quá báo nhiệt nhưng không có nghĩa là không đắt đỏ . Trên vỉa hè có vài chiếc Roll Royce đứng rải rác . Án Vy nhìn chiếc giày bị xước tiếc hùi hụi đã vậy còn sót , cô mệt mọi dưới cơn mưa như con dở hơi mặt này lem nhen , áo rách .
Phác Lưu nhíu mày rồi nói : "Approach that girl"
- “Clear”
Người con gái thẫn thờ , thất thần dưới mưa thấy tiếng xe oto lại gần như phản xạ quay đầu , cô sợ hãi chạy bán mạng thì Phác Lưu cho người tăng tốc . Anh mở rộng cửa đi ngang hàng và ôm lấy eo cô kéo vào xe đóng cửa ra lệnh cho xe về dinh thự trong khi cô ngồi trên đùi anh gào ghét không ngừng giãy giụa “ bỏ tôi ra tôi không muốn kết hôn , tôi không muốn”
Phác Lưu nhíu mày cố gắng không chế tay chân cô đang khua loạn xạ trấn áp cơn kích động của cô bằng câu nói : “ Bình tĩnh ! Là Anh . Phác Lưu”
Lúc này , ấn Vy mới khựng lại từ từ hé mắt cô trong chốc lại , gương mặt trưởng thành , chững chạc , những vẫn đẹp đến nghẹt thở không quá khác so với năm năm trước , gặp anh trong lúc cấp bách cô như được cứu sống . ÁnVy nghẹn ngào , hạnh phúc dâng trào và ôm chặt lấy anh oà khóc như một đứa trẻ . Phác Lưu ôm lấy cơ thể ước nghẹt của cô an ủi : “ Không sao , mà , anh về rồi !”
Án Vy ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn ánh rồi đấm vào lòng ngực anh trách móc :
“ Sao bây giờ anh mới về , anh là đồ đáng chết ! Đáng chết lắm ! Anh có biết không ! Em phải cầm cự thế nào ! Anh biết không ? Anh nói 3 năm anh về ! Sao giờ anh mới về ! Em chờ đợi trong vô vọng ! Anh có biết không hả ? Đồ đáng chết”
Phác Lưu mặc cho cô đám mình trút giận anh nói “ Em muốn đánh thế nào cũng được , đánh xong thì tha lỗi cho sự chậm trễ này được không ! Phu nhân ?”
Rồi cô thấy cánh tay anh gỉ máu , Phác Lưu định thu hồi về thì bị Án Vy giữ lại
“Anh sao thế?”
Nhưng khi cô thấy cánh cửa bị nứt cô lại rưng rưng vì thứ sâu đậm nào đó trong con người Phác Lưu mà vốn dĩ anh chỉ dành cho cô
Xong anh ôm chặt lấy cô , anh hôn cô , nụ hôn thứ hai của hai người nhưng lần này anh chủ động , anh chủ động với một tư cách , một danh phận rõ ràng , anh yêu cô , yêu sự âm thầm này , anh yêu cô vì anh biết , coi chịu đựng vì anh thế nào !
Cô ôm lấy anh đắm chìm trong “vị ngọt” tình yêu này nó mới khiến cô hạnh phích , mới khiến cô hài lòng .... Cô chờ đợi sự ngỏ lời của anh ... vậy là năm năm qua của cô đã có hồi đáp ... cô không cần biết bản thân là dâu nhà ai miễn sao cô được làm phu nhân của người cô hết mực tin yêu .
Anh cũng vậy ! Anh về đây làn để cưới hỏi cô đàng hoàng , nếu như ông Mặc lần này không đồng ý anh sẽ cướp dâu vì đây là người con gái anh yêu và anh sẽ không hèn thêm một lần nào nữa để đánh mất cô vào tay bất cứ kẻ nào khác , tiền tài , địa vị , gia thế anh có tất cả , cả cô nữa .... Đủ Rồi ! Anh Thực Hiện Đủ Rồi !
“ Giày ! Bị xước rồi”_ Cô nhõng nhẽo lên tiếng
“ Thì sao ! Mua cho em mười đôi mới đền bù nhé ”
Chiếc xe Cadilac đi lên dốc trở về con đường lộ chí cùng lúc chiếc xe của Hoắc Gia rẽ hướng vào con dốc “ăn chơi” ấy .
Phác Lưu vừa mở cánh cửa đã có người đứng ngoài che ô vàn một tiếng đồng thanh vang lên
“ Chào Mừng ! Ông Chủ Về Nhà”
Trên tay anh là cô đang run vì lạnh , anh không nói lời bị nào vào bị chuẩn bị quần áo dài mỏng vàn nước ấm cho coi tắm rửa : “ Em lên tầng ! Tắm đi kẻo ốm”
Xong anh quay sang nói với nó thuộc cấp
“ How is An Gia ?”
An Gia has a contract signed with Hoac Gia after his daughter's wedding was successful.
- “ Án Gia đang có ký kết hợp đồng với Hoắc Gia sau khi hôn lễ của con gái ông ấy thành công”
Phác Lưu uống hết cốc rượu đỏ trên bàn ngồi vắt chân lên ghế đầy uy phong trầm mặc một lúc rồi nói :
“How is the financial situation?”
“Quite a decline, stocks continuously falling”
- “ Tình hình tài chính thế nào ?”
“ Nếu hợp đồng này không thành thì Án Gia sẽ sụp”
“ Alright”
Xong anh đứng dậy đi lên tầng , đúng lúc cô từ nhà tắm bước ra , tay còn cầm khăn lau đầu , anh vươn tay ôm cô âu yếm nhanh chóng vào phòng ngủ ; Phác Lưu gục mặt vào vai , tay siết chặt cơ thể cô , Án Vy ngồi trên đùi thấy anh im lặng .
“ Ông ta cưỡng hôn em với hắn sao ?”
Chưa để cô trả lời cánh tay đó lại ôm chặt hơn
“ Bỏ ra ! Em khó c.... ”
Cô hơi lay lay cánh tay ngọ nguậy thì anh ngậm lây môi cô giải tỏa sự tức giận và tực trách chính mình nếu như chậm hơn thì thế nào ?! Sự chậm trễ của anh ta có thể đánh mất cô làn cái chắc ! Người con gái anh yêu kết hôn với người khác nếu không có cuộc điện thoại đó của Hắc Vũ đời này anh sẽ mang một nỗi day dứt không thể giải phóng khỏi bản thân !
Một lát sau , anh thả miệng cô ra , Vy hỏi :
“ Nếu anh chậm một chút , cái giá phải trả nó khủng khiếp lắm không ! Chẳng khác nào tra tấn tâm lý hết !”
“ Đừng khóc ! Đừng nói ! Đừng “sát muối” vào tim anh nữa ! ”
Một Phác Lưu bên ngoài dễ nóng giận lại vì cô mà nhẫn nhịn , chịu đựng một cách nhục nhã , tuy vậy nhưng anh thắng ! Cô thắng và yên tâm , dưới cơn mưa năm nay nơi cô được nâng niu trên tay Phác Lưu như hồi 18 tuổi chỉ có điều lần này nơi cô tránh mưa không phải áo mưa hay ô mà là trần oto Cadilac .
“ Chiếc váy đó là váy cưới sao ? ” Cô gật đầu
“ Bao nhiêu” _ Anh thẳng thắn hỏi
“ 30tỷ ” Cô ngại ngùng nói
“ Chi phí đám cưới ? ”
“ 150 tỷ ” Án Vy mím môi rồi trả lời
“ Không cần quan tâm ! Anh lo ! ”
Xong ! Anh nhìn cô : “ Em muốn ở Thượng Hải hay tới Roma với anh ”
“ Italy ” _ Án Vy suy nghĩ một lúc , quyết định
“ Một lần nữa” _ Phác Lưu hỏi lại
“ Thủ đô Roma của Italy ” Là đáp án cuối cùng của cô
Bỗng nhiên , một thuộc cấp gõ cửa phòng ; anh nhẹ nhàng lấy máy sấy nhắc cô làm khô tóc và ra ngoài đóng cửa lại
“ Have they arrived?”
"Boss! Someone is rioting!"
"Put it in. Don't be rash."
"Prepare 200 billion! I have something to deal with!"
"Boss! This bank is too heavy, can you transfer it to another card?"
"Make me a black card for about 2/5 of the amount"
"Clear
- “ Bọn họ đến rồi sao ?”
“ Ông trùm ! Có người làm loạn !” _ Người thanh niên mặc vest đen thông báo
“ Cho vào đi . Đừng manh động” _ Phác Lưu thận trọng
“ Chuẩn bị 200 tỷ đi ! Tôi có việc cần giải quyết !” _ Anh ra lệnh
“ Lão Đại ! Cái ngân hàng nó nặng rồi ấy hay lão đại chuyển bớt sang cái thẻ khác được không?” _ Trên thuộc cấp nặng nề nói
“ Làm cho tôi một chiếc thẻ đen khoảng 2/5 số tiền”
“ Rõ”
Sau đó . Phác Lưu vào nhà tắm ....
*****
“ Án Vy ! Em ra đây ! Tôi biết em ở đây !”
Hoắc Duật và Ông Mặc dưới cổng mang theo cũng đến vào chục trên vệ sĩ người đầy gân ...đòi dâu
Thuộc cấp lúc nãy đi xuống nhà thấy vậy ra lệnh :
"Boss gives permission! Open the gate to welcome guests"
“ Lão Đại cho phép , mở cổng đón khách”
Xong lại chạy xuống thông báo cho 3 underboss ngồi phía dưới trước khi ra mở cổng , không dặn dò việc không mạnh động !
Hoắc Duật thấy cánh cổng từ từ mở ra thì hơi ngỡ nhưng rồi lại nhanh chóng đi vào , dọc lối từ cổng đến sảnh chính dinh thự hai hàng vệ sĩ chất lượng cao , ai nấy cũng đứng nghiêm chỉnh chỉ có điều cái cũng dắt một khẩu súng xuyên giáp ở đai quần . Hoắc Duật cũng có sự hộ tổng của dàn người áo đen đeo kính .
Ba underboss vẫn ngồi chơi bài Tây thấy khách cũng không mấy quan tâm chỉ khi nào Phác Lưu xuống gặp mặt thì lúc ấy tính tiếp
Hoắc Duật vào được nhà thì là lối ôm sòm sùng sục tìm cô
“ Án Vy ! Em ở đâu ! Ra đây nếu bị không tôi làm liều !”
Án Vy trong phòng tựa lưng run sợ khoá cửa phòng bỗng nhiên tay năm cửa cử động tiếng gõ cửa
“ Mở cửa ra ! Anh”
Sau khi Phác Lưu sấy tóc , anh thông thả bước xuống cầu thang , mặc chiếc áo thun giữ nhiệt thể thao và chiếc quần thun chậm rãi bước xuống , Lúc này Enzo Kent , Paul vội vàng thu gọn bài đứng bật dậy , cả đại sảnh chật kín người , số thuộc cấp của Phác Lưu bao vây toàn bộ sảnh một cách thân trọng quan sát qua chiếc kính đen . Ba người bật dậy tay đan chéo cúi người , cả sảnh vang lớn một câu chào của tất cả thuộc cấp : “ Lão Đại ”
Anh ta ngồi trên bị trên bàn . Ba cốc rượu được rót lưng chừng . Hoắc Duật gấp gáp hỏi : “ Án Vy đâu ! Mày giấu cô ấy ở đâu ?”
Hước Duật thấy Phác Lưu không để câu nói mình vào tai , anh ta tức điên định lao đến nắm cổ áo như trước thì mới tiếp cận gần mới vươn tay đã bị Kent đứng bên cạnh nắm chặt tay đẩy ra ngoài :
“"Don't be rash! The boss is not an easy person to mess with."
-“ Đừng mạnh động ! Lão đại không phải là người dễ đụng”
“ Kent ! Money ”
Vừa dứt câu . Hai chiếc thẻ đen được đặt lên bàn . Phác Lưu lúc này mới lên tiếng
“ Tiền hôn lễ : 150 tỷ ; Váy cưới : 30 tỷ ”
“ Thứ tao cần là Án Vy không phải tiền !”
Ông Mặc ngơ ngác nhìn sấp thẻ đen Kent cầm bàng hoàng rồi lúc này Phác Lưu mới ngồi đối diện với ông Mặc nói : “ Xin lỗi ! Bác ! Cháu là đứa mồ côi nên không có bố mẹ ! 110 tỷ làm của hồi môn ! Cháu muốn Án Vy gả cho cháu ! Chứ không phải là một cuộc HÔN NHÂN TÀI CHÍNH ”
Ông Mặc nhìn số tiền mà không thốt nên lời từ lúc nãy chỉ có khoảng 290 tỷ mà Phác Lưu đưa không tiếc tay đã vậy còn ngồi trong một căn dinh thư khủng ... chần chừ hồi lâu ông cũng chấp thuận “ Được”
“Cảm ơn Bác”
“Vậy mai cháu sẽ đưa Án Vy qua Ý , hôn lễ cháu sẽ gửi thiệp tới tận tay bác . Xin phép”
Dù bị chê bài đủ điều Phác Lưu vẫn dành cho ông Mặc một sự tôn trọng và nhẫn nhục nhất định
Án Vy từ nãy đến giờ ngồi trên cầu thang không dám xuống vì cô sợ nếu xuống thấy mặt cô ông lại nổi cơn thịnh nộ .
Hoắc Duật rất căm phẫn quay sang trách mắng đủ điều
“ Thằng khốn ....”
Phác Lưu định xoay người rời đi thì chậm khủng lại . Anh không xoay người nhưng thốt ra câu nói :
“ Có tiền ! Có Quyền ! Có Mọi Sự Coi Trọng !”
“ Ván bài này ! Thằng nào nhiều tiền hơn thằng đó thắng và tôi là thắng khốn thắng thằng tử tế là anh !”
“ Mày nghĩ tao thua mày ! Thằng khốn !”
“ Liêm sĩ chỉ là sự ngụy biện của kẻ thất bại ”
Rồi bước chân lên bậc thang cũng đồng và thơi tất cả giải tán . Ông Mặc cứu được tập đoàn đã ra về trước chỉ còn Hoắc Duật cũng như các lực lượng hai bên không ngừng gửi tới nhau những ánh mắt đe dọa .
Thấy cô . Phác Lưu vẫy tay tủy hứng cho tay còn lại vào túi quần . Cô đi xuống ôm lấy Phác Lưu nhìn về Hoắc Duật một lần cuối rồi cùng anh lên tầng .
*******
Chuyến bay sớm từ Thượng Hải tới Roma đã thành công đáp xuống thủ đô Roma , qua cánh cửa nhìn thấy đất nước lãng mạn , Án Vy thích thú cười vừa bước xuống máy bay cô trong chiếc đầm trắng đang tay như cô công chúa nhỏ thoải mái tận hưởng sự yên bình . Phác Lưu nhìn cô gái nhỏ trong âm thầm phía trước. * Chị thích Pháp . Nhưng em chọn Ý vì nó giống như mối quan hệ này “toàn tâm toàn Ý” “một lòng một cô gái” *