CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Tuấn Anh sinh ra trong một gia đình khá giàu có , sau khi học xong cấp 3 ,Tuấn Anh khong chịu đi học đại học nên bố của Tuấn Anh đã cho cậu 1 chiếc oto cùng với 1 căn hộ nhỏ và 1 chút vốn để cậu ra ngoài lập nghiệp . Cậu không còn được ở nhà ăn bám bố mẹ và phải ra ở riêng .
Với tính tình ham chơi nên sau khi bị đuổi ra khỏi nhà , Tuấn Anh mở 1 quán bida khá rộng rồi thuê 3 nhân viên nam bằng tuổi trông quán để anh vui chơi . Dần dần 4 người họ trở thành bạn thân , anh em tốt của nhau . Quán bida của Tuấn Anh thuận lợi cũng có nhiều khách và rất phát triển nhờ sự giúp đỡ của 3 người bạn là Thành , Long , Đạt .
Thấm thoát 1 năm trôi qua , Tuấn Anh và những người bạn lên 19 tuổi, tất cả đều không học đại học nên cả ngày chỉ ngồi điều hòa mát lạnh ở quán rồi lại vi vu đi lượn chơi . Một hôm sáng sớm , Tuấn Anh đã lượn lờ đi chơi trên chiếc oto của mình có phần hơi lạng lách và hơi ẩu . Đúng lúc đó Linh và Châu ( là 2 học sinh cấp 3 , năm nay tròn 17 tuổi ) đang bị muộn giờ học nên cũng cố gắng phóng thạt nhanh để kịp giờ học . Chẳng may chiếc xe đi ngược chiều của Tuấn Anh và 2 cô bạn kia mất phanh khiến cho Tuấn Anh phải né vội . Vì vậy 2 chiếc xe của họ tông vào nhau khiên cho Châu ( cô bạn ngồi sau ) ngã ra đường và chân có vẻ hơi đau .
Tuấn Anh thấy vậy hoảng hốt xuống xe đỡ Châu dậy và ngỏ í muốn đưa Châu đi khám . Châu từ chối vì 1 phần sắp muộn học , 1 phần cũng sợ bố mẹ biết mình bị ngã sẽ bắt mình đi học bằng xe bus nên đã tỏ í không có gì và bỏ qua dù chân đang đau . Thế nhưng Tuấn Anh lại thấy chân của Châu đang chảy máu nên quả nghiêm túc quả quyết đề nghị với 2 cô bạn rằng để Linh đi học trước bằng xe máy còn anh sẽ đưa Châu đi học bằng oto , hứa sẽ hộ tống Châu vào tận lớp . Thấy anh quả quyết như vậy , hai cô bạn không dám nói gì mà cũng đồng í vì sắp muộn học mà chân của Châu cũng đau khong đi được nên cần có người cõng .
Tuấn Anh bế Châu lên xe rồi tất cả xuất phát để cho kịp giờ học . Vì sợ em muộn học nên Tuấn Anh phóng hơi nhanh khiến Châu hơi sợ và phải đề nghị : " Anh có thể đi chậm một chút được không ạ , em cũng chưa muộn lắm ạ ." Thấy vậy Tuấn Anh cũng cười nhẹ rồi giảm tốc độ , bầu không khí căng thẳng trong xe cũng giảm dần .Họ bắt đầu trò chuyện xã giao với nhau một vài câu rồi cũng tới nơi . "May quá chưa muộn học " - Châu suýt xoa rồi cảm ơn anh Tuấn Anh rồi bước vào lớp nhưng chợt nhân ra chân đâu khong để di chuyển nhanh như mọi khi được . Thấy vậy , Tuấn Anh nhanh chóng xuống xe và cõng Châu vào tận lớp học , các bạn trong lớp thấy vậy trầm trồ khiến Châu hơi ngại nhưng Tuấn Anh thì không để í lắm .
Đỡ Châu ngồi xuống ghế rồi anh dặn dò : " Tan học anh sẽ đợi em rồi đưa em đi khám " mặc cho Châu kiên quyết từ chối rồi anh quay phắt người bước ra khỏi lớp học . Châu chỉ biết chấp nhận rồi lôi sách vở ra để chuẩn bị vào lớp học . Trong giờ Châu chăm chú học quên luôn cả cái chân đau thế nhưng 5 tiết học cuối cùng cũng hết .Như lời hứa , Tuấn Anh đã đứng ở cửa lớp chờ Châu học xong từ lúc nào không hay khiến cho Châu bất ngờ .
Chẳng nói chẳng rằng , anh cõng cô trên lưng rồi đưa cô ra xe ngồi . Anh ra ngoài mua cho cô chai nước rồi 1 lần nữa ngỏ í chắc chắn sẽ đưa cô đi khám . Châu rụt rè nói chỉ cần anh đưa cô về nhà và không cần khám gì cả vì sợ phiền anh vả lại mọi chuyện cũng không có gì to tát . Thế nhưng, anh lại không nghĩ vậy , anh nghĩ lỗi do anh chưa có bằng lái mà lại đi ẩu khiến cô bị như vậy .
Sau 1 hồi nài nỉ để cô đi khám thì cuối cùng cô cũng đồng í vì nghĩ cũng chẳng có gì to tát cả . Sau khi khám xong , cô được chuẩn đoán là bị trật khớp và bong gân cần đi lại nhẹ nhàng . Anh mua thuốc rồi đưa cô về và cũng không quên xin nick facebook của cô để tiện hỏi thăm .
Sau khi đưa Châu về , trên đường về quán bida của mình anh thầm nghĩ trong đầu tại sao em ấy lại xinh xắn và trong trẻo thế nhỉ . Cộng thêm cái tính bao dung rụt rè và lễ phép của em ấy nữa . " Lạ thật ! Hình như mình thích em ấy mất rồi !"
( mong được các bạn ủng hộ để tớ có động lực ra p2 ạ , tớ cảm ơn ạ )