Tôi không biết từ lúc nào mình sinh ra, ai sinh ra, chỉ biết từ lúc mình sinh ra nhận thức tôi đã trên đời, trôi nổi vô định bất phương hướng, tôi đi trong những khu rừng rậm rạp, gặp được những sinh vật to lớn, ăn thịt có, ăn cỏ có, mỗi khi tôi bị động vật tấn công cơ thể sẽ hồi phục, nên tôi không sợ, chỉ đi và đi, đến khi gặp được những sinh vật y hình dạng của tôi, giống loài đó gọi con người, vẻ bề ngoài giống như tôi, họ du mục khắp nơi sống thành quần thể, tôi bất tri bất giác gia nhập tộc đàn của họ, họ vẫn còn rất nguyên sơ, tôi dạy họ một số thứ, họ cũng dạy cho tôi những thứ tôi không biết,trước kia tôi không biết khái niệm năm tháng, nhưng sau khi biết được từ họ, tôi mới biết được rằng khoảng thời gian tôi lang thang hơn 200 năm, mà tuổi thọ của con người chỉ có 50 đến 60 năm, tôi biết mình không phải con người nữa, chỉ là hình dạng giống nhau mà thôi, thời gian thấm thoát trôi qua, 60 năm một đời người, họ dần dần xác nhận được tôi khác biệt, họ tôn sùng tôi thành thần, 100 năm nữa trôi qua, tôi cuối cùng cũng phải tách khỏi đàn, vì tôi là dị loài, không được chào đón, họ e sợ tôi hút sinh mệnh của họ để không già đi, thời gian cứ trôi qua, đối với con người thay bất kì sinh vật nào khác, thời gian đối với họ chính là án tử, nhưng đối với tôi như cái chớp mắt, lại trăm năm trôi qua văn minh con người phát triển nhưng tôi không quan tâm, tôi gặp được 1 hàng người lan thang giống mình muốn truy cầu siêu thoát, người đứng đầu là một hiền nhân, tôi luận bàn với người đó rất lâu, nhận ra được nhiều điều, tri thức đó làm cơ thể tôi dần tăng trưởng, một loại tăng trưởng sức mạnh trên từng tế bào của cơ thể tôi, đến cuối cùng người đó và tôi vẫn phải chia tay nhau, vì chúng tôi không chung đường, đã vài trăm năm trôi qua từ lúc tôi chia tay người đó, người đó đã chết, nhưng được gọi viên tịch, tuy chết nhưng người đó vẫn lưu lại thế gian tri thức cả đời của hắn, tạo ra một đức tin cho con người, cơ thể tôi không còn bị thương nữa, truớc kia nếu bị thương, nó sẽ cấp tốc hồi phục nhanh chóng, giờ sau vài trăm năm tôi gần như không thể bị thương nhờ vào hắn ta, những con mãnh thú, những sinh vật to lớn giờ cũng chỉ 1 đến 2 nắm đấm của tôi là chết, tôi sau khoảng thời gian dài lang thang tôi lần nữa gặp văn minh con người, tôi nghiên cứu biết được một số thứ, đây gọi triều đại, kẻ đứng đầu gọi hoàng đế, phân chia ra nhiều đất nước, tôi bắt đầu lang bạc trong nhân gian, thời gian lại trôi qua trên chục năm, chứng kiến sinh tử, loạn lạc, đói khát trong những đất nước đó, mẹ ăn con vì đói, nữ bị bán thành nô lệ, nam bị chặt đầu, tứ mã phanh thây, tôi tự hỏi đây chính là con người ư, tất cả khổ đau đều do tham muốn tột cùng của con người sinh ra, những vị vua của các nước muốn thống nhất thành 1 nước duy nhất nên xảy ra chiến tranh liên miên, tôi tự hỏi nếu mình giúp 1 người thống nhất thành 1 nước thì sao,tôi đầu nhập vào quân đội 1 người bất kì, tôi chiến đấu không biết mệt mỏi, từ lính, thành phó tướng, thành đại tướng, thống lĩnh 1 phương quân đội, tôi đã giúp người đó trở thành người thống nhất tất cả các nước, hắn lấy hiệu tần thủy hoàng, tên Doanh Chính, tôi dần không còn kiên nhẫn với hắn, hắn sau khi thành công thành tựu thống nhất đất nước vậy mà không giải quyết được bất cứ việc gì, người chết vẫn chết, loạn lạc vẫn loạn lạc, đói khát vẫn cứ đói khát,thì thống nhất làm gì, hắn sau đó muốn truy cầu trường sinh, tôi cuối cùng cũng biết tôi là gì gọi, tôi vậy mà là người trường sinh trong ý của hắn, cười một cái xem như duyên đến đây là đoạn, tôi bỏ đi, lang thang khắp nơi, trăm năm lần nữa trôi qua, cơ thể tôi giờ bất hoại rồi, không cần ăn thay uống, thật giống tiên nhân trong lời bọn họ, tri thức trong đầu tôi tạo thành sức mạnh, tôi giờ phát triển thêm một loại sức mạnh mới ngoài cơ thể bất hoại, điều khiển tự nhiên, tôi có thể khống chế cây cối, sử dụng sức mạnh chữa lành của bản thân để chữa lành cho sinh vật khác, thời gian trôi qua, tôi lần nữa gặp 1 hiền nhân giống người năm đó, hai chúng tôi lại luận bàn, tôi dạy hắn những tri thức chữa lành về cơ thể, hắn lại dạy tôi nhiều thứ, từ đó năng lực điều khiển tự nhiên của tôi mở rộng, giờ tôi có thể điều khiển cả nước và gió, cuối cùng hai chúng tôi lại chia tay nhau, tôi tiếp tục lang thang khắp nơi, trăm năm qua đi, tôi cuối cùng đi đến biển xanh, tôi tò mò bên kia biển cả là nơi nào, năng lực khống chế tự nhiên của tôi đã có thể khống chế gần như mọi thứ rồi, kể cả biển cả hùng vĩ, tôi băng qua biển cả đi đến vùng đất mới, nơi đây cũng chả có gì quá thú vị, tôi lại lang thang, trải nghiệm những thứ ở lục địa mới, thời gian ngàn năm trôi qua, tôi tỉnh dậy là dưới lòng đất, nhớ lại ngàn năm trước, tôi hình như giả chết bị chôn xuống, trong những năm tháng bị chôn, năng lực thao túng tự nhiên của tôi dần có thể khống chế cả đất mẹ, tôi đi đến một thế giới mới, những công nghệ mới của nhân loại bù lại chiến tranh lúc này đã là cấp độ thế giới được gọi thế chiến, tôi cũng không quan tâm nhân loại chính là như vậy mà, thời gian trôi qua 2 cái thế chiến qua đi, năm 2000 khởi bước đến, tôi biết trong bức màn bóng tối của thế giới đã xuất hiện những tổ chức thần bí, điều hành thế giới, họ cũng biết đến tôi, họ gọi tôi là thần, thần chính là tồn tại vượt qua sự hiểu biết của họ mà thôi, tôi không quan tâm mà đi đến một nơi yên bình, tôi muốn lập gia đình, tôi từng chứng kiến sinh ly tử biệt, nên không muốn lập gia đình, nhưng rồi tôi bây giờ tự hỏi hậu nhân của mình có trường sinh như tôi không, tôi cuối cùng gặp được nữ phụ nữ tôi yêu, một ông lão hơn ngàn tôi, yêu một người 23 tuổi, đúng là trâu già gặm cỏ non mà, kết tinh tinh hoa của chúng tôi cũng xuất hiện, 1 đứa nhỏ, thời gian qua đi chục năm lại qua, nhìn người vợ mình từng yêu già rồi chết đi, những đứa con của mình lấy vợ sinh con, đời người cũng chỉ thế, tôi lần nữa bỏ đi không muốn thấy con mình chết giống như vợ, 2000 năm trôi qua, 10000 năm lại trôi... không biết là bao lâu, điểm cuối cùng của nhân loại vẫn là diệt vong, công nghệ không ngừng phát triển, theo đó tham vọng của con người càng lớn, họ muốn trường sinh bất lão, mà muốn thế họ phải có vật thí nghiệm, họ tìm đến tôi, họ muốn thí nghiệm tôi, họ sử dụng vũ lực, bắt tôi, nhưng sau khoản ấy thời gian, mọi tri thức của tôi đã đạt đến mức họ không thể hiểu được, tôi có thể điều khiển tự nhiên, cơ thể bất hoại, chữa lành sinh mệnh,và một năng lực tôi phát triển sau này, năng lực đưa một thứ về với cát bụi, chỉ cần 1 cú chạm tay từ tôi, mọi vật chất đều sẽ thành bụi mịn, năng lực này là khi tôi nghiêm cứu khoa học đạt được, bằng cách phá hủy cấu trúc của những hạt cấu tạo vật chất thì tôi có thể phá hủy mọi thứ, con người dần khai chiến với tôi, nhưng đứng trước tôi, họ không khác gì sâu kiến, 1 chạm toàn bộ quân đoàn diệt, thế giới sau mấy ngàn năm chiến đấu, giờ chỉ còn lại bụi tàn, không còn nhân loại nào sống sót, tôi bắt đầu tái thiết lập lại hành tinh, giờ khả năng của tôi không còn điều khiển tự nhiên mà là thao túng trái đất, năng lực chữa lành cũng thành tái tạo, tôi giờ đã có thể gọi mình là thần được rồi, bắt đầu quá trình tái cấu trúc lại trái đất sau khi nó bị tàn phá, tôi tạo ra những sinh vật trong trí nhớ, tôi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng nặng ra giống loài con người, thời gian tuy giống như rất nhau nhưng đó là hàng triệu năm, năng lực của tôi đã bao hàm cả hệ mặt trời, chuẩn bị hoàn tất, tất cả, đều tôi muốn làm nhất là nghỉ ngơi, nhìn lấy thế giới mới do tôi tạo ra, tôi tái cấu trúc sinh học bản thân tạo ra một người trường sinh như mình, rồi sau đó bỏ lại tất cả đi vào nơi đâu đó trong vũ trụ mênh mông, hi vọng sẽ có 1 ngày gặp được 1 người giống bản thân...hết