Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa tối có cả nhà thì bà bổng nhận ra đã quên mua một ít rau củ và tôi được bà nhờ đi.
Tôi cùng chiếc xe đạp nhỏ lướt nhanh qua những con đường quen thuộc mà ngày nào cũng đi qua. Nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác rất lạ, thay vì thấy thoải mái thì bao trùm tôi là một cảm giác sợ hãi. Con đường nhộp nhịp thường ngày biến mất, bao trùm một không khí ngột ngạt, tĩnh lặng. Những người đi trên đường đứng yên, không chớp mắt, trông chẳng khác gì một cái tượng. Tôi dừng lại trên một cây cầu nhỏ vì thấy rất nhiều người tập trung ở đó, nhưng rồi phải đi tiếp vì mẹ đang đợi và trời cũng đã gần tối.
Tôi chạy đạp xe thật nhanh, thật nhanh. Nhưng chợ cũng chẳng có ai, hoang tàn đến lạ. Tôi buồn bã đạp xe về, lần này lại khác mọi người trên đường vẫn im lặng nhưng họ vừa nhìn vừa chỉ tay vào tôi, cả những người trên cầu nữa, họ nhìn tôi như tôi là một sinh vật lạ vừa mới được phát hiện. Tôi chạy thật nhanh về nhà.
Nhà tôi tối om, mẹ tôi cũng chẳng có trong bếp, tôi chạy khắp nhà để tìm bà nhưng cũng chẳng thấy đâu, tôi vội chạy ra ngoài đi trên con đường đó một lần nữa. Lần này mọi thứ đã trở lại với vẻ vốn có của nó, không còn cái cảm giác ngột ngạt, khó chịu.
Tôi di chuyển về phía cái cầu, nơi mà mọi người vẫn vây quanh ở đó. À! Mẹ tôi cũng ở đây, tôi hớn hở chạy tới, hình như mẹ tôi đang khóc, tôi vội vàng hỏi những người ở đó xem có chuyện gì, nhưng hình như không một ai nhận ra sự hiện diện của tôi, tôi cố chen vào chỗ của mẹ đang ngồi thì tôi thấy ở dưới cầu là chiếc xe đạp của mình. Sao có thể được, tôi đã chạy nó về nhà rồi mà? Bỗng có người nào đó hét lên thật lớn :Tìm thấy rồi!. Mọi người vội chạy tới chỗ phát ra tiếng hét, sao một hồi hì hục, một cái xác đã được vớt lên, thì ra đó là xác của tôi.