Tác giả: Diệp Hạ Ly (Lily).
Văn án.
Châu Lưu Ly mắc bệnh nan y từ khi ở độ tuổi đẹp nhất là tuổi 16, khi đó cô sống chỉ còn đúng năm năm.
Trương Thành Bạch là chủ tịch tập đoàn Trương thị, anh là người đàn ông lạnh lùng, vô tâm.
- “ Nếu ngày nào đó em mất rồi, liệu anh có quan tâm đến bản thân anh không? ”
Câu nói lạnh lùng chứ đây vô tình.
- “ Cô chết, không có liên quan đến tôi Lưu Ly ”
---------------------
1.
Trong căn phòng hoa lệ, một cô gái xinh đẹp trong căn phòng đó. Cô ấy tên là Châu Lưu Ly.
Hai người họ đã kết hôn được hai tháng, nhưng cô ngày nào cũng phải nhận lại sự lạnh nhạt, vô hình của người chồng - Trương Thành Bạch.
Lưu Ly được người làm lẫn quản gia, người nhà họ Trương yêu quý. Thế nhưng cơ hội được sống sót của cô quả thật rất thấp.
Nếu mọi người biết tin này, có đau buồn không? Trong khi, cô chỉ còn đúng hai năm để sống thôi.
Trương phu nhân - Tần Như Quỳnh đến nhà, Lưu Ly bất ngờ thấy mẹ chồng đến nói.
- “ Mẹ đến sao không nói con một tiếng vậy mẹ? ”
Như Quỳnh đáp.
- “ Thôi không cần đâu Ly à, mẹ đến đây thăm con thôi ”
Lưu Ly ngồi xuống cạnh mẹ chồng, cô rất buồn, nói.
- “ Anh ấy đối xử với con rất tốt, mẹ không cần phải lo lắng như vậy ”
Như Quỳnh biết cô nói dối, thật sự bà rất giận Thành Bạch nhưng nếu không có Lưu Ly nói đỡ, không biết Thành Bạch có bị đuổi ra khỏi Trương gia không.
- “ Mẹ chỉ có một người con dâu là con thôi Ly, mẹ sẽ không bao giờ để thằng Bạch lấy Hương Hy đâu. Con cứ yên tâm nhé Ly ”
Lưu Ly cố gắng nặn nụ cười để mẹ chồng yên tâm, nhưng cô còn hai năm nữa thôi. Ba mẹ ruột của cô không biết hai năm nữa là cô chỉ có thể sống đến đó.
- “ Mẹ à, Bạch đi làm cả ngày cũng mệt rồi. Con không thể trách anh ấy vì lý do này được ”
Hai mẹ con trò chuyện trong bầu không khí vui vẻ.
[......]
2.
Lưu Ly đang nấu ăn tối cho Thành Bạch, người làm muốn giúp cô nhưng cô lại từ chối khéo.
Thành Bạch bước xuống, gương mặt chán ghét cô vợ này.
- “ Anh xuống đây ăn đi Bạch, em nấu toàn món anh thích ”
Thành Bạch buông lời chán ghét.
- “ Nhưng tôi không có hứng ăn đồ ăn cô nấu, tôi đi ra ngoài ”
Lưu Ly chưa nói xong, Thành Bạch đã bỏ đi. Người làm và quản gia chỉ biết xót cho cô, quản gia nói.
- “ Phu nhân, để đó chúng tôi ăn cho ”
Lưu Ly từ chối.
- “ Có thể bỏ cũng được mà ”
Quản gia nói.
- “ Công sức phu nhân làm ra, sao có thể bỏ được chứ ”
Lưu Ly đáp.
- “ Vậy mọi người ăn đi, tôi không ăn đâu đừng mang lên ”
Nói xong, Lưu Ly đi ra ngoài. Tài xế thấy cô lên xe thì hỏi.
- “ Phu nhân muốn đi đâu? ”
Lưu Ly trả lời.
- “ Chở tôi đến bệnh viện ”
Bệnh viện S, Lưu Ly ra đăng kí thông tin cá nhân mà khám.
Lưu Ly là vợ của Thành Bạch, tức là phu nhân của Trương gia. Bạn Thành Bạch khám cho cô - Lãnh Duệ Thần, anh không mấy bất ngờ.
- “ Lưu Ly, cô đến tái khám? ”
Lưu Ly gật gù, Duệ Thần khám cho cô thì anh không ngờ cô mắc bệnh nan y đã lâu nhưng không chịu chữa trị.
Số tiền đó cô có thể lấy từ Châu gia nhưng cô mặc kệ nó, sống năm năm đối với cô là quá đủ rồi.
[......]
3.
Lưu Ly đột nhiên ho ra máu, cô hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại.
- “ Haha, dùng thuốc cũng vô ích thôi. Mình chỉ còn hai năm nữa là mất rồi ”
Lưu Ly nở nụ cười chua chát nhưng chứa đầy cay đắng trong hôn nhân, có lẽ cô đã mệt mỏi rồi.
Thành Bạch, người nhà Trương và gia đình máu mủ của cô đã không thề để ý đến sự sống đang chết dần chết mòn của cô.
Nhưng trước khi mất, cô có điều đã ước lâu nhưng chưa bao giờ thực hiện được.
- “ Trước khi mất, mình sẽ cố gắng cho Thành Bạch được hai đứa con hoặc một đứa con thôi. Đây là món quà quý giá mình có thể để lại cho anh ấy trước khi mất ”
Lưu Ly vẫn cố gắng sinh hoạt như thường, Thành Bạch đang ở với tình cũ là Hương Hy.
Vào một ngày nọ, cô đột nhiên ngã quỵ xuống bất tỉnh. Mọi người đều hốt hoảng đưa cô vào viện.
Mùi thuốc sát trùng lan tỏa, Lưu Ly tỉnh lại và nhận ra bản thân mình đang ở trong bệnh viện.
- “ Đây là bệnh viện, ai đưa mình vào viện vậy? ”
Bên ngoài, cha mẹ hai bên và người chồng trên danh nghĩa của cô có mặt ở đây.Duệ Thần nhìn Thành Bạch, chạy lại nắm cổ áo quát.
- “ Làm chồng kiểu gì vậy? Vơ bị bệnh nan y cũng không biết, còn qua lại với tình cũ ”
Bệnh?
Nan y?
Họ chưa bao giờ nghe cô nói.
Trương lão phu nhân hỏi.
- “ Cháu nói gì vậy? Lưu Ly sao có thể mắc bệnh nan y chứ? ”
Duệ Thần đáp.
- “ Bà Trương, cháu khám bệnh chưa từng lừa dối ai cả. Cháu dâu của bà, bị bệnh nan y được năm năm rồi. Tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn sống đúng hai năm nữa ”
Mọi người đều sốc, cô còn quá trẻ vậy mà sẽ phải mất ở tuổi 22 của hai năm sau.
[.......]
4.
Hôm sau, mọi người tự nhiên đối xử với cô tốt hơn những lần trước khiến cô không quen.
Cô không biết rằng mọi người đã biết bệnh tình của cô, mọi người không muốn đến lúc cô mất mới hối tiếc.
---------
Còn phần sau nữa nha, mọi người ủng hộ mình nha.