Hận
Tác giả: toro 🐃
Ngôn tình
13 Năm trước
-Mộng kiều Thi: Mẹ à , con lớn rồi mọi chuyện tự con quyết định mẹ đừng ép buộc mọi thứ như vậy được không . Con cần có quyền tự do của bản thân mình chứ , thời buổi nào rồi còn ép buộc hôn nhân sắp đặt
-Lệ Quyên (mẹ): Con đúng là đứa trẻ không biết điều có phải bố con dạy hư không hả mẹ nói rồi đấy mẹ không chấp nhận việc đấy , con nhất định phải kết hôn với Cố Giang Chiêu cậu ấy là cháu đích tôn của nhà họ Cố .Nhà họ cố bây giờ đang nắm giữ rất nhiều quyền lực quan trọng nếu nhà họ Cố và nhà họ Mộng chúng ta hợp tác chẳng phải là một tin vui lớn hay sao. Nhà họ Cố không thiệt nhà họ Mộng chúng ta lại càng không, kết quả hai bên chỉ có một sự lớn mạnh không ngừng
-Mộng Huỳnh sơ(Bố): Con bé lớn rồi năm nay cũng 18t chẳng còn bé bỏng gì nữa em đừng quá khắt khe với con. Cứ để cho con nó tự do yêu đương thoả thích để trải nghiệm tuổi trẻ , cơ mà yêu như thế nào cũng phải có chừng mực nghe chưa "thỏ con"
-Mộng kiều Thi: Vâng thưa bố , yêu bố nhất nhà
-Lệ Quyên : Bố con nhà các người hay rồi thân thân thiết thiết yêu nhất yêu nhì , được rồi tôi ra dìa không có tiếng nói . NÓI ĐI NÓI LẠI CON PHẢI HẸN HÒ VÀ KẾT HÔN VỚI CỐ GIANG CHIÊU
-Hồ Ngọc Hà (Bà nội): Haha! Các con vui vẻ như vậy ta thêm mừng
-Mộng Kiều Thi: Nội , nội phải làm chủ cho con huhu
-Lệ Quyên : CON BÉ NÀY!!!!
-Hồ Ngọc Hà: Được rồi có nội ở đây không ai bắt nạt được cho con
-Lệ Quyên : Mẹ à...
-Hồ Ngọc Hà :Có mẹ ở đây không ai được lên tiếng
-Mộng Tầm Chu(atrai): Nội chỉ yêu thương mình nó thôi nội có coi Tầm Chu này ra gì đâu cơ chứ
-Hồ Ngọc Hà : Aiza,Nào nào lại đây nội yêu hết
-Mộng Kiều Thi : Ư...Nội là của một mình con, anh lớn rồi anh phải nhường nội cho em chứ
-Mộng Tầm Chu: Chậc!Coi lại bản thân của mình đê 18 tuổi rồi tưởng mình là con nít à?
-Mộng kiều Thi : Nộiiiiiii~
-Hồ Nguyệt Hà : Được rồi trong mắt ta đứa nào cũng nhỏ bé không đứa nào lớn cả
_Gia đình ăn sáng_
-Mộng kiều Thi: Con chào mọi người, con xin phép đi trước
-Lệ Quyên : Này , con chờ Tầm Chu trở đi
-Mộng Kiều Thi : Dạ thôi mẹ ạ , chỉ là khao sát công ty thôi mà con đi bộ mặc quần áo bình thường như vậy mới hợp , bây giờ mặc bồ đồ này rồi đến công ty với anh trai người ta lại đồn con là người phụ nữ nghèo được anh trai bao nuôi thì không hay đâu nha
-Mộng Tầm Chu: Kệ nó đi mẹ
-Lệ Quyên : Nhìn con bé chẳng có dáng dấp của tiểu thư gì cả
-Mộng Huỳnh Sơ:Con bé thoải mái vui vẻ như vậy không phải là thích hơn so với việc con bé bị gò bó với những quy tắc nhàm chán kia sao
-Lệ Quyên : Quy tắc nhàm chán?A hay rồi ha, a dậy hư con bé đấy
-Hồ Ngọc Hà:Haha!Không sao đâu mà , hãy để con bé tự do chút đi , con bé rất giống với ta khi trước. Nhìn con bé ta như thấy lại bản thân hồi còn trẻ
-Mộng Tầm Chu:Haiz,con cũng muốn được quản như vậy , tiếc là chẳng có ai quản
-Lệ Quyên : Phải rồi,con và Mễ Tuyết Vân tiến triển đến đâu rồi
-Mộng Tầm Chu:khụ khụ(bị sặc cơm)
[sao mẹ lại biết chuyện này, đừng nói là theo dõi mình đấy nhé , có vẻ phải cẩn thận hơn với mẹ rồi . Chắc mẹ chỉ định người theo dõi đây mà]
-Hồ Ngọc Hà:Hửm? Lại chuyện gì mà ta không biết đây à?
-Mộng Tầm Chu:Con xin phép con ăn xong rồi , thưa nội , thưa bố mẹ con lên cty trước
-Lệ Quyên: Ơ....ơ này Tầm Chu!Cái thằng bé này hỏi đến lại chạy mất
-Hồ Ngọc Hà:Thoải mái ra đi Lệ Quyên , hãy để bọn nhỏ có quyền riêng tư của chúng ta biết với cương vị là một người mẹ con lo lắng rất nhiều nhưng nhiều điều là không cần thiết. Chúng lớn rồi có nhiều mối quan hệ mà chúng chưa muốn nói cho gia đình biết, chắc chắn đến một lúc nào đó chúng sẽ tự nói không cần chúng ta phải hỏi đến . Có lẽ bây giờ chưa phải là lúc
-Lệ Quyên:Vâng thưa mẹ , con hiểu rồi
Cô đang đi dạo qua công viên , cô khá tự do nhảy nhót như một chú chim nhỏ đang được tự do bay nhảy hát ca trên bầu trời vậy . Đang vui vẻ , vui tươi với cuộc sống thì cô đột nhiên nhận ra ở phía trước có một đám cháy cô hốt hoảng chạy tới không nghĩ gì nhiều mà dùng thân mình nhảy vào để cứu một hai đứa bé trong đó .
-Mộng Kiều Thi:Này hai em không sao chứ , hai em có bị thương không
-Hai đứa bé:Chị là ai vậy ạ? Tụi em không sao đâu ạ chỉ là sao chị lại vào được đây?
-Mộng Kiều Thi:Sa-sao chứ? Không phải là chị mới cứu hai đứa khỏi đám cháy hay sao, tụi em hỏi ngược lại chị như thế ??
-???:Haha-ahhaaha
Một chàng trai lạ , mặc đồng phục của lính cứu hoả đứng nhìn cô mà cười phá lên . Anh ta cao ráo , nhìn rất điển trai. Thấy anh ta cười thay vì tức giận cô ngẩn ngơ ra đó nhìn anh ta say đắm . Trái tim cô đập liên hồi như nó đang nhắc nhở với cô đây chính là định mệnh của đời mình vậy . Cô không thể ngừng nhìn anh, từng giây từng phút trôi qua như một giấc mơ . Nụ cười của anh cứ như ánh nắng chiếu rọi vào trái tim lần đầu biết yêu của cô.
-Đứa trẻ: Chị ơi , chị có sao không ạ?
cô bất giác giật mình tỉnh lại
-Mộng Kiều Thi:Nà-này , anh kia anh cười gì cơ chứ . Tôi vừa ra tay cứu giúp hai đứa trẻ khỏi đám cháy đáng lẽ anh phải hỏi xem tôi có làm sao không chứ , anh đứng cười như vậy có xứng đáng là một lính cưu hoả hay không hả?
-???:Cô cứu ai?Hai đứa bé này sao, haha! nhóc con em nói cho chị gái đáng yêu này biết chúng ta đang làm gì nào.
-Đứa trẻ:Là diễn tập ạ , là diễn tập khi có cháy em phải làm gì ạ
-Mộng Kiều Thi:Này đừng đùa chứ!!
???:Đúng rồi cô mới cứu người đúng không tôi sẽ dắt cô theo, đi với tôi , tôi đưa cô đi nhận thưởng
-Mộng Kiều Thi:Mấ-mấy người hùa nhau gài tôi
-Đứa trẻ:Chị đẹp à , không phải chị tự nhảy vào sao ai gài được một người thông minh như chị chứ!
-Mộng Kiều Thi:Này em đang nói móc chị phải không!Bọn trẻ con bây giờ chẳng đáng yêu chút nào
-???:Haha, đứa trẻ nói đúng mà chẳng phải sao
Cô tức xì khói mà không làm gì được, có chút ngại ngùng cô liền nghĩ ra một kế sách dù nó rất không thuyết phục nhưng cô vẫn dùng để chữa cháy tạm thời cho chính bản thân mình.
-Mộng Kiều Thi:A-anh phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình
???:Trách nhiệm gì cơ?
-Mộng Kiều Thi:Anh không tôn trọng tôi , có hành động cười cợt không tôn trọng phe yếu như tôi, anh đang có ý bắt nạt tôi lên là anh phải có trách nhiệm với hành động của mình . Đừng có nói với tôi là ah định chối bỏ tất cả đấy nhé , hãy ra dáng với một người trưởng thành đi
???:Aicha!Xin lỗi tiểu thư xinh đẹp , ti đã vô tình làm ra hành động thiếu suy nghĩ mong tiểu thư không nhỏ mọn mà tha thứ cho tôi
-Mộng Kiều Thi:Anhhhhhh!!!!
Bỗng lúc này phía sau anh có người gọi tới anh chuẩn bị rời đi , thì cô nhét số điện thoại của mình vào tay anh
-Mộng Kiều Thi:đây là phương thức liên lạc với tôi, tôi sẽ tìm đến anh tính sau
Sau đó cô liền sải bước đôi chân mình rời đi , anh cầm tờ giấy nhỏ cô đưa không nhịn được bất giác bật cười với sự ngây ngô của cô. Cô rời đi mà mặt đỏ ửng ,cô liên tục đánh vào mặt mình để tỉnh lại vì quá nhục và ngại .Cô đi chưa xa lên nghe được có người gọi tên anh, cô thầm nhớ cái tên này
-Giang Phong Duật cậu lại đây còn đứng đó làm gì
-Vâng tôi đến đây , chỉ là tôi mới có một trận chiến nhỏ với một cô thỏ con đi lạc
-Thỏ con? cậu đang định lơ là công việc đó hả?
Cô nghe mà tức ói máu anh ta biết cô chưa đi xa lên cố tình nói lớn để cô nghe thấy , anh ta nói cô là thỏ con đi lạc có nghĩa là nói cô nhảy vào cứu người khi họ đang diễn tập ư .Thật sự là cô không thể tha thứ cho cái tên Giang Phong Duật này mà !!!
Một thời gian sau cô và anh có rất nhiều cơ hội gặp nhau không hẹn cũng gặp , dù là đi bất cứ đâu . Có vẻ hai người đã được gắn kết lại với nhau, cứ thế hai người từ người lạ trở bạn , từ bạn trở thành yêu, cứ trải qua năm tháng mà tình yêu ấy lớn dần lên, nhưng chỉ dám giữ trong lòng hai người sợ nói ra sẽ mất đi tình bạn này lên định trôn giấu tất cả với tình cảm thanh xuân đang có. Hôm ấy là sinh nhật cô, gia đình cô tổ chức sinh nhật cho cô ở gần biển ,hôm đó mọi thứ rất vui và sôi động ai cũng hào hứng .Hôm đó tất nhiên anh cũng được cô mời tới , cô với tâm trạng cực vui vẻ vì năm nay cũng có một người khiến cô phải chờ đợi.Cô đang đứng đợi anh ở nơi gần cửa ra vào của tiệc sinh nhật mình . Không phủ nhận sự chờ đợi của cô , anh đã tới trong bộ vest đen lịch lãm tôn lên vẻ sang trọng của một quý ông với sự đẹp trai của mình anh đã thu hút rất nhiều ánh mắt của các tiểu thư có mặt tại bữa tiệc. Đến chính cô còn say đắm anh không thoát được, anh từ xa đã trông thấy cô , rồi tiến đến . Anh cũng bất ngờ ngẩn ngơ mà ngắm nhìn cô trong bộ váy đỏ bó sát ,cô cực kì xinh đẹp và quyến rũ trong bộ váy đó.Anh không kìm được mà định tiến tới ôm cô thì chợt nhận ra bản thân mình là ai .
Trong bữa tiệc có vẻ rất vui, anh được cô giới thiệu với rất nhiều người bạn của mình . cứ vậy mà cô say, có vẻ như cô đã không được tỉnh táo . Anh thấy vậy mà đứa cô ra ngoài ban công ở ngoài đó chỉ có anh và cô. Nhìn như một thế giới tách biệt chỉ dành cho hai người, từ chỗ ban công hai người đứng là nơi hướng ra biển cảnh đẹp lung linh người đẹp say đắm . Lúc này , anh biết bản thân mình lên làm gì , trong lúc cô đang ngắm nhìn biển và bầu trời anh liền lấy nhẫn trong áo ra nhẹ nhàng quỳ xuống cầu hôn cô.Cô bất ngờ và suýt khóc vì cô yêu anh, và anh cũng yêu cô tình cảm của cô được đáp lại khiến cô không biết lên hành động như thế nào . Ah cầu hôn cô , nói với cô những lời nói thật lòng mà anh luôn giấu kín , nói những lời mà anh đã muốn nói với cô từ rất lâu rồi . Cô xúc động không kìm được những giọt nước mắt lăn trên má , cô đồng ý với lời cầu hôn của anh . Anh đeo nhẫn vào tay cô nhẹ nhàng đứng lên ôm cô vào lòng , sau đó hai người trao nhau nụ hôn tình yêu mà họ đã dấu kín.
13 Năm sau
Anh và cô đã có hai đứa con, một đứa là Giang Gia Kỳ, một đứa là Giang Thanh Nhi
Một gia đình hạnh phúc như vậy là điều mong ước của biết bao đứa trẻ muốn có được. Anh vẫn là lính cứu hoả còn cô là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng , dù gia thế hai người có thể không cân xứng nhưng không thể ngăn cản được tình yêu của hai người . Có được hạnh phúc đâu thể dễ dàng , cô và anh phải trải qua sự cấm cản của gia đình cô . Không ai chấp nhận việc cô và anh đến với nhau cả mẹ cô cũng từ mặt cô , vì tình yêu mà cô từ bỏ gia đình mình . Từ bỏ tư cách của một tiểu thư hào môn , vì anh cô đã từ bỏ tất cả. Hai người cùng nhau vượt qua sóng gió và có cho mình hai đứa con đáng yêu , Giang Gia Kỳ và Giang Thanh Nhi là anh em sinh đôi năm nay chúng mới có 5 tuổi , hai đứa rất đáng yêu chúng giống như là một sức mạng tinh thần của ah và cô. Liệu đã chắc rằng hai người đã vượt qua được sóng gió , nếu qua sóng gió này thì sóng gió khác sẽ ập tới . Ngày hôm đó cô bận chuyển đến khu vực làm việc mới lên vắng nhà, hôm ấy anh được nghỉ phép lên ở nhà trông hai đứa trẻ . Mọi chuyện sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cuộc gọi đó không đến .....
Tối hôm đó , anh đang chơi với hai đứa trẻ thì có cuộc gọi đến , nó là cuộc gọi khẩn cấp có một vụ cháy xảy ra. Anh liền nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nhà , biết vợ vắng nhà lên anh nhờ bảo mẫu chăm sóc hai đứa trẻ giúp . Nhà chỉ có duy nhất một bảo mẫu lên có đôi lúc cũng dễ dàng hơn. Khi anh rời đi anh không biết rằng đây là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy con của mình. Anh ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì bảo mẫu cũng rời khỏi để vứt rác trong lúc đi vứt rác bảo mẫu đã quên bản thân đang nấu cháo trong bếp. Hai đứa trẻ ở nhà một mình không ai quản lên nghịch linh tinh, nồi cháo trong bếp không ai trông coi liền bị cháy lớn vào phát nổ bọn trẻ không biết gì vẫn đang nghịch trong phòng . Khói bắt đầu lan ra, hai đứa trẻ bị khói làm sặc liên tục khóc lóc gọi bố mẹ. Bảo mẫu đi vứt rác về thấy có vấn đề lạ liền chạy vào nhà , mọi thứ trong nhà hỗn loạn xung quanh cháy rụi . Bảo mẫu sợ hãi có ý định chạy thoát nhưng khi nghe thấy tiếng hai đứa trẻ khóc cô mềm lòng mà cố gắng chạy vào cứu hai đứa trẻ ,cô bị đám cháy làm bỏng ở cánh tay phải dù rất đau rát nhưng vẫn cô vào trong. Khi cô vào phòng hai đứa trẻ đã ngất đi , cô định bế hai đứa trẻ ra ngoài nhưng bị trượt chân đập đầu vào thành giường rồi ngất đi .Ở nơi công tác Mộng kiều Thi vẫn không biết chuyện gì lên còn ngồi làm việc , chỉ ngắm ảnh gia đình qua màn hình điện thoại . Trong lúc làm việc cô lỡ làm rơi chiếc điện thoại , màn hình điện thoại bị nứt một đường dài cắt ngang, chỉ may mắn là nứt kính cường lực lên không sao nhưng nó làm cho ảnh nền gia đình cô bị chia cắt làm hai. Cô như cảm nhận được điều gì đó mà liên tục gọi về nhà , gọi về không ai bắt máy thấy không ổn cô gọi cho chồng mà không biết anh đang bận xử lý công việc không nhà .Với linh cảm của một người mẹ cô không quản đường xa liền đi xe về nhà cô đi từ nơi đó đến nhà cũng phải mất 4 tiếng. Nửa tiếng sau anh mới bắt đầu về nhà , xem điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ vợ anh gọi lại thì không ai bắt máy . Cô vội về nhà lên đã bỏ điện thoại ở chỗ làm . Anh thấy lạ lên liền về nhà nhanh về đến nhà anh thấy mọi người xung quanh hò hét gọi xe cứu hoả dập lửa . Do lửa cháy quá lớn lan hết can nhà khó ai vào được, anh thấy vậy liền dừng xe gấp , chạy vội vào trong nhà thì bị mọi người cản lại .
Giang Phong Duật: Các người mau thả tôi ra con tôi đang ở trong đấy , đây là nhà của tôi, tôi là lính cứu hoả , buông tôi ra để tôi cứu chúng , Buông ra
Anh điên cuồng vùng vẫy dù chỉ một chút hi vọng thôi cũng được làm ơn , anh không muốn có chuyện gì xảy ra đến con của mình . Bốn tiếng sau, khi cô về đến nhà mọi thứ đã hoang tàn , anh không cảm xúc nhìn thi thể con của mình . Ba người đã được đưa ra ngoại với tình trạng bỏng nặng và ngừng hô hấp . Cô liền chạy lại , sững người đau đớn liên tục gọi con dậy nhưng không có lời đáp cô liền tiến đến gọi anh
-Mộng kiều Thi:anh à , con của chúng ta làm sao vậy ,sao em gọi chúng , chúng không trả lời .ANH TRẢ LỜI EM ĐI
Anh ôm cô vào lòng và liên tục xin lỗi , anh vừa xin lỗi vừa kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Cô đau đớn vùng vẫy khỏi vòng tay anh
-Giang Phong Duật:anh xin lỗi , xin lỗi em....anh xin lỗi
-Mộng Kiều Thi: Trả lại con cho tôi , anh trả lại con cho tôi, con của tôi sao anh lại làm như thế , anh là lính cứu hoả cơ mà sao anh không cứu chúng . Anh nói đi , Giang Phong Duật sao anh không cứu con của tôi
Cô gào khóc trong vô vọng , chỉ trong một đêm cô mất đi gia đình, mất đi hai đứa con . Hơn ai hết bây giờ cô hận anh, cô hận anh tận xương tuỷ . Thời gian trôi qua chuyện ngày hôm đó đã xảy ra được một năm , do bị đả kích quá lớn lên bây giờ cô mắc chứng bệnh trầm cảm .Ngày này qua ngày nọ cô vẫn day dứt đau khổ về chuyện mất con. Hạnh phúc đối với cô bây giờ có xa vời , cô mang trong mình một nỗi tiêu cực quá lớn . Nhiều lần cô đã muốn tự tử nhưng không thành, bề ngoài anh tỏ ra bình thường là thế nhưng thật ra ah đang che dấu cảm giác tội lỗi tột cùng ,bỏ mặc con trong đám cháy , khiến vợ đả kích không thể nguôi ngoai....