Chuyện kể về một mối tình dang dở của hai người thiếu niên năm 2017.
Năm ấy cũng chẳng thể nhớ rõ là ngày tháng nào đôi bạn trẻ ấy gặp nhau. Anh vừa vào công ty chẳng bao lâu em cũng gia nhập, khi anh và em gặp nhau chúng ta cứ ngỡ người lạ từng quen. Chẳng hiểu thế nào mà chúng ta đã thân nhau đến thế, chẳng hiểu làm sao chúng ta lại cuồng nhiệt với nhau như vậy. Chỉ vọn vẹn vài ngày, anh và em đã trở thành người thân thiết nhất, chẳng ai tách được chúng ta ra. Những bài đăng của anh trên weibo luôn có hình bóng em mười bài sẽ có chín bài là em. Weibo em chẳng khác gì anh, cũng tràn ngập hình bóng nhau. Anh tạo dáng em chụp ảnh, em vui đùa anh ghi lại khoảnh khắc. Cứ thế đó mà nhìn chúng ta như một cặp trời sinh. Món chè năm ấy em mua cho anh, về sau dù anh có ăn lại món đó nhưng cũng chẳng phải em đích thân mua nữa rồi. Năm ấy anh luôn bảo vệ em trên mọi chặng đường nhưng lại không thể bảo vệ em giữa dư luận. Nếu năm ấy anh không sơ suất thì có lẽ người bên cạnh anh bây giờ là em. Anh còn muốn dẫn em về nhà. Dẫn em đi khắp nơi quê anh kia mà. Em cũng từng nói sẽ đưa anh về quê em chơi mà... nhưng sao cùng những lời hứa đơn giản ấy tưởng chừng như sẽ thực hiện được thế mà lại chẳng thể thực hiện. Tôi vẫn nhớ khung cảnh ấy, chàng thiếu niên chọn cách rời đi, xách vali rời đi tromg đêm. một là bảo vệ anh hai là cho mình một con người mới. Dẫu sau thì lúc đầu vốn em chẳng thuộc về nơi này. Em ra đi để lại anh với mớ hỗn độn, anh nhớ những kỉ niệm của chúng ta. Anh vốn ít đăng ảnh mình lên, năm đó có em anh đăng nhiều thế nào nhưng em đi rồi anh biết đăng với ai? Anh đăng ít dần đi, sau vụ kia anh lại khép mình hơn. Tôi tự hỏi nếu em quay về anh sẽ vui vẻ như trước không? Nhưng có lẽ câu trả lời là không. Anh với em như một tờ giấy trắng những kỉ niệm trải qua cùng nhau là những con chữ. Nó là một trang sách về anh và em, em đi rồi trang sách này cũng khép lại chẳng thể mở ra nữa rồi. Nhưng mà trong lòng anh còn có em không chứ? Năm em rời đi 2 năm sau vào sinh nhật em nhận được bức thư tay do chính anh viết, anh không muốn nói qua điện thoại mà đích thân viết gửi em. Bức thư ấy phải chứa chan những điều gì mà làm em khóc nhiều đến thế, sau bức thư ấy khoảng thời gian sau em cũng càng thu hẹp và rồi..em rời khỏi thế giới hào nhoáng về cuộc sống bình thường. Lời hứa em đàn anh hát cũng chẳng thực hiện. Suy cho cùng là em thất hứa, anh hát rồi, hát 5 năm nhưng lại chẳng thấy em đến đàn cho anh. Em rời đi không lời từ biệt, em âm thầm lặng lẽ như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. 7 năm trôi qua, anh vẫn nhớ đến em người con trai anh thương năm 15 tuổi.
-ily-