-chồng... chồng ơi, nhìn em một cái đi được ko ?
-Chồng...
Cô gọi anh trong niềm vô thức rồi bỗng nhiên giật mình thức dậy . Nhìn xung quanh căn phòng vẫn là một màu u tối , trái tim đau đến mức ko thể tưởng vì bây giờ chồng cô có lẽ ko thể thuộc về bên cô nữa rồi.
Vài ngày trước ,anh dẫn một cô gái khác về ,sau đó cô luôn bị cô ta hành hạ ở phía sau lưng anh . Nhiều lần cô đã nói cho ah nghe nhưng cô ta lại giả vờ ngây thơ mà khiến cô phải bị anh hiểu lầm đến mức anh nhốt cô vào căn phòng tối này.
-Tốt nhất cô nên ở đây, chỉ có một mình,cô mới ko thể làm hại người khác !
-Em chẳng hại cô ấy ...
Cánh cửa chợt đóng sầm lại ,anh bỏ mặc ra ngoài , cô cũng chẳng biết ,tình cảm của anh dành cho cô là gì , nhưng cô vẫn yêu anh nhiều lắm .
Vợ chồng trên danh nghĩa là đây sao?
Một tuần, cô ko gặp đc anh ,đồ ăn uống của cô thì đều đc người làm trong nhà đưa đến .
Nhưng hôm nay ,anh bỗng nhiên lại đến .
-Anh muốn thả em ra đúng ko ?
-Nếu cô đồng ý giúp tôi một việc ?
-Nó là gì?
-Dĩ An đang bị bắt cóc , tôi muốn cô giúp tôi!
-Em có thể làm gì sao?
Anh tiến gần đến cô rồi chậm rãi nói:
-Ngủ với hắn ta một đêm , chỉ như vậy thì Dĩ An có thể trở về an toàn !
Cô tát anh một cái thật mạnh vào mặt rồi tức giận nói:
-Anh có thể nói với em như vậy sao?
- Có thể?
Cô giơ tay định đánh anh lần thứ hai nhưng lần này liền bị anh nắm lại
-Nếu cô giúp tôi , tôi sẽ giải thoát cho cô , sẽ cho cô đc tự do !
-Nhưng ,em là vợ anh mà !
Nước mắt rơi xuống thấm vào người anh nhưng anh vẫn với cảm xúc ấy, chẳng quan tâm gì cả , ngược lại,anh còn nắm chặt lọn tóc của cô kéo lên trên mà uy hiếp
-Tôi xin cô đấy, hãy xem như tôi và cô chưa có một mối quan hệ gì , hãy đến đó giúp tôi ...Xin cô
Cô biết anh chẳng còn yêu cô nữa nên đành gật đầu mà đồng ý .
Khi cô vừa bước vào nhà của bọn bắt cóc vào buổi tối thì sáng hôm sau Dĩ An đc thả về .
Trong vài ngày tiếp, không thấy cô trở về,anh chỉ nghĩ đơn giản là cô đã bỏ đi nhưng hôm sau đọc báo thì đã phát hiện cô tự tử ở phía sông .
Bỗng nhiên một cái gì đó đã làm anh nhớ đến cô.