Ta là quân chúa phủ Trấn quốc công- Bắc Bình Vương là phụ thân của ta. Đến cái tên của đứa con gái này cũng là do phụ thân dày công suy nghĩ suốt mấy tháng trời sau khi ta ra đời. Số phận của ta hình như không được tốt cho lắm. Từ khi tròn 5 tuổi, ta đã bắt đầu ghi nhớ được nhiều chuyện. Nhưng không ngờ được nhất lại là cái chết của mẫu thân. Ta không nhớ mình lúc đó có cảm giác như thế nào mà chỉ đơn giản là thấy được sự trống vắng lạ thường, cùng với cơn nhức nhối không tài nào hiểu được. Sau này ta lớn lên một chút, hiểu được vì sao mẫu thân ta qua đời thì ta chỉ biết im lặng ngồi trong một góc phòng tối tăm, để kiểm điểm lại mình. Ta không biết mình làm gì sai, nhưng mà mẫu thân đã nói với ta rằng ta phải tự lực mà đứng dậy, bởi vì bà biết bà sẽ không đủ thời gian nhìn đứa con này lớn lên.
Năm ta 18 tuổi, Phụ thân lấy kế mẫu. Ông nói với ta rằng ông muốn ta có một người mẹ để chăm sóc cho ta. Hừ! Ta khinh! Đừng tưởng ta là loại người dễ bắt nạt như vậy. Ta không ưa kế mẫu, dĩ nhiên phụ thân biết rõ tính cách của ta, nhưng ông không hề làm ta yên lòng. Chẳng lẽ chỉ vì mấy lời ngon ngọt của bà ta mà bổn Quận chúa tin theo như mấy đứa con nít sao? Ta biết rõ kế mẫu bước chân vào Vân Gia chỉ vì khối tài sản và quyền lực của phụ thân. Đã bao nhiêu lần ta cố gắng cản cha truyền chức vị đại đương gia lại cho Vân Mộc Đoan- đứa con trai của bà ta với ông ấy nhưng ta có cản bao nhiêu lần thì cũng chỉ được bấy nhiêu mà thôi. Ngày mai là ngày trao quyền của Vân Gia, ta phải tìm cách chặn bọn họ càng sớm càng tốt. Nhưng có điều, ta đã tính sai rồi! Kế mẫu đã cho người bố trí một cái bẫy chết người mà ta không hề phát hiện. Vậy mà nha hoàn theo ta từ nhỏ đến lớn đã phản bội ta, những kế hoạch lớn nhỏ của ta đều bị cô ta báo lại cho kế mẫu. Đêm hôm đó, ta bị hạ độc ngay giữa chính phòng. May mà ông trời có mắt, ta vẫn bình yên sau khi lấy nhầm ly rượu. Nhưng người bên cạnh ta thì thật không may. Cũng nhờ một mạng người này mà ta mới phát giác ra âm mưu của kế mẫu. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Một hôm ta đi lạc vào trong rừng, gặp được một tiểu lang quân khôi ngô tuấn tú, mắt sáng như sao, cả người toàn là vết thương. Tất nhiên ta không phải hạng người dửng dưng thấy chết không cứu. Ta đem hắn về phủ mà chăm sóc, định khi nào hắn khỏe hẳn thì mời đi. Phụ thân ta biết tin liền đến phòng ta mắng cho một trận. Lúc ấy ta chỉ đành đuổi người ra khỏi phủ. Vì sự phản đối kịch liệt của ta hôm nọ mà Vân Mộc Đoan không giữ được ghế đại đương gia, kế mẫu lại lên kế hoạch ám toán ta. Thì ra, chỉ cần chức đại đương gia là của Vân Mộc Đoan thì bà ta sẽ bất chấp mọi thủ đoạn. Trong một lần ta vô ý phát hiện Vân Mộc Đoan không phải con trai của kế mẫu và phụ thân, thì liên tiếp sau đó ta phải tìm cách nói cho phụ thân biết. Không ngờ ông ấy đã được phái đi thiết lập quan hệ bang giao với Đại Ngụy. Ta chỉ còn nước đợi ông ấy quay về. Trong nhà nguy hiểm vạn phần, nhiều lúc ta không biết liệu mình còn sống đến ngày mai không. Vì vậy nên ta đã ra một quyết định- rời khỏi nhà đi tìm phụ thân nói cho rõ mọi chuyện. Đây cũng chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời ta. Tiên Nhi đã báo mọi đường đi nước bước của ta cho kế mẫu. Trên đường đến Đại Ngụy ta gặp phải thổ phỉ. Ta không quá giỏi võ công nên đã bị chúng chế ngự gần như ngay lập tức. Đến khi kế mẫu cùng Vân Mộc Đoan xuất hiện, ta đã biết mình cùng đường rồi. Hắn ta rút kiếm đâm ta một nhát ngay giữa ngực. Lúc ấy ta không khỏi tự chế giễu bản thân một phen. Thật ngu ngốc, ta đã quá tin tưởng người bên cạnh mà không biết đó là cửa tử của mình. Thanh kiếm lạnh ngắt khiến ta bừng tỉnh, hộc một ngụm máu tươi.
- Ai bảo ngươi quá tin tưởng vào Tiên Nhi! Hahaha, nó cũng là người của ta thôi! Vân Uyển Ninh! Ngươi nghĩ người có thể cản được Đoan Nhi sao? Ngươi cùng mẫu thân ngươi, Hừ! Đều đáng chết như nhau.
Kế mẫu cười lớn trước mặt ta. Thật muộn màng! Thì ra cái chết của mẫu thân vốn không phải do ta vô ý gây ra mà là do ả bạch nhãn lang hạ tiện này. Ta không phục! Ta nhất định phải khiến ả tiện nhân này chết không toàn thây! TA KHÔNG PHỤC!!!
Cơn đau nhói ở ngực khiến ta choàng tỉnh. Rất rõ ràng...ta sớm đã chết rồi, tại sao lại xuất hiện ở phòng của mình thế này? Liệu có phải mơ không? Ầy, vừa rồi không phải giấc mơ, không có giấc mơ nào có thể chân thực đến vậy. Ta chỉ đành hỏi tiểu tỳ đang đứng hầu bên cạnh:
- Ngươi có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?
- Bẩm Quận chúa! Hôm nay là ngày Canh Thìn tháng Ất Dậu năm Thái bình thứ 14.
Vậy là ta trùng sinh về trước ngày kế mẫu gả vào phủ Trấn Quốc Công? Hừ, nếu bà thực sự muốn chơi với ta, vậy thì bổn Quận chúa sẽ chơi với bà thật tốt. Đương gia đại chủ mẫu chỉ có thể là ta mà thôi! Bà cứ chờ đó đi!