Tôi gặp anh vào một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa.
Không biết gọi đó có phải là tiếng sét ái tình hay Không mà tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
năm tôi 16 tuổi tôi gặp anh với vai trò là học sinh còn anh là giáo viên.
Lúc nào cũng v tôi luôn nói yêu anh thể hiện tình yêu của tôi dành cho anh.
Vậy mà...
Anh lúc nào cũng nói
: " em biết nói đùa thật đấy "
Tôi cũng chỉ cười.
( tôi cũng chẳng biết nụ cười của tôi có ý gì nữa )
Sau các lần nói yêu anh tôi biết nó sẽ chẳng có kết quả gì nữa.
Thời gian trôi thật nhanh.
Mới ngày nào còn nói yêu anh giờ thì đã 26 tuổi.
10 năm ròng rã đơn phương anh.
10 năm chờ đợi anh sẽ là của em.
Giờ thì...
Anh đã có người ta.
Cùng nhau sánh bước trong lễ đường.
Từng lời nói yêu anh cũng chẳng thể nói nữa.
Phí mất 10 năm chờ đợi mãi một người mà không có kết quả.
Trước ngày cưới tôi hẹn anh ra chỗ ngày đầu mà tôi và anh gặp nhau.
Rồi tôi nói lời yêu cuối cùng với anh .
: " em yêu anh thanh xuân của cuộc đời em ".
Anh cũng chỉ cười rồi rời đi với người còn lại.
Tôi cứ mãi đứng chôn chân ở nơi ngày đầu...
•Zy-nguyen•