❄️🍎🍐Bạn có thể ghé thăm truyện mình mới viết tên "Thích - nhưng không thể..." chứ?
Liệu rằng câu chuyện có mới lạ đối với bạn hay bạn thấy bản thân mình trong câu chuyện nhỏ này🥰🥰🥰
Câu chuyện nói về hai nhân vật chính yêu thầm nhưng lại không thể đến với nhau, thực tế tàn khốc, thích thôi chưa đủ, đến rồi liệu có dài lâu...
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Hồi 23:02 10/06/2024, trong căn phòng nhỏ chật hẹp ở thị trấn Hoà Lạc, Trường An quyết định nhắn tin cho cậu bạn thân Tinh Việt để bày tỏ lòng mình. Tại sao lại ra cớ sự này? Chẳng phải vì sự phũ phàng dạo gần đây của Tinh Việt, người cô ấy thích hơn ba năm sao?
Trong khi cô ấy suy nghĩ về câu nói, hành động của Tinh Việt thì anh cũng đang đối mặt với sự phân vân nên từ bỏ hay tiếp tục thích người sáu năm tim vẫn đóng chặt, gần như không mở cho bất kì người nào. Không ai khác, người anh yêu thầm nhiều năm chính là cô bạn thân biệt danh Táo của mình.
................
Nhận được tin nhắn tỏ tình của người mình thương thầm sáu năm, không xem cũng chẳng trả lời, Tinh Việt đợi đến sáng sớm cho cô câu trả lời cô muốn. Không phải vì nghĩ đó là trò đùa, anh biết cô thích anh nhưng không dám nghĩ cô sẽ nói ra. Trường An trong mắt Tinh Việt vốn thẳng thắn từ nhỏ nhưng nếu không phải bị dồn đến bước đường cùng thì chuyện tình cảm hay bí mật của bản thân sẽ không bao giờ nói ra. Anh không hề biết sự lạnh lùng gần đây của anh tác động rất lớn đến cô khiến cô buộc phải nói ra lòng mình vì sợ bỏ lỡ. Tinh Việt trong căn phòng chứa đầy đồ mình tự tay làm cùng quà tặng sinh nhật, anh cầm chiếc túi trắng thanh lịch đựng khoảng gần trăm ngôi sao lên, thầm nghĩ:
- Sao lại nói ra chứ, em thích chị nhưng chúng ta không thể...
Kiểu xưng hô chị, em này là từ lúc hai người liên hệ lại được với nhau sau bốn năm cấp hai khác trường; Tinh Việt chủ động nhận Trường An làm chị
Ngồi ngẫm nghĩ một lát Tinh Việt quyết định chợp mắt nhưng suy nghĩ xoay vòng trong đầu về cô ấy đâu buông tha anh. Anh ta phải làm sao đây? Tinh Việt không muốn Trường An tổn thương. Suy nghĩ không thông, vào giấc lúc nào không hay.
Về phía Trường An, sau khi gửi lời nhắn ấy, một bên lo sợ bị từ chối nhưng bên khác lại không hi vọng quá nhiều vào kết quả của chuyện này. Cuối cùng, suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô trước lúc nhắm mắt ngủ lại chỉ vỏn vẹn một câu:
- Nếu không thể, chỉ mong vẫn là bạn...
****************
05h04, Tinh Việt tỉnh dậy kiểm tra điện thoại, nét mặt buồn bã kèm theo tiếng thở dài ngao ngán như không muốn tin vào sự thật.
Tin nhắn của Trường An vẫn đó, thật sự không thoát được sao...
Tinh Việt không nói nhưng qua vẻ mặt thì như chỉ chờ câu nói qua miệng là không còn nghi ngờ việc anh không muốn xảy ra.
Ngẫm thêm lúc lâu, anh sợ cô bạn cùng bàn lúc trước nhầm giữa thích và yêu quý. Soạn tin nhắn trả lời kèm nhãn dán dễ thương là cái đấm thương, nội dung tin nhắn thẳng thắn:
- Quý à mà thích.
Cách hành văn và sử dụng câu của Tinh Việt chính là vậy, câu nghi vấn thoải mái vậy đó. Đó cũng chỉ là tự lừa mình, muốn chừa đường lui cho cô ấy, không muốn cô ấy tổn thương chỉ cần hùa theo câu nói của anh là được.
Ấy vậy, Trường An khi đọc dòng nhắn ấy lại cười lên chua xót, người bình thường có thể đáp lại lời tỏ tình như vậy sao? Hay anh ta nghĩ mình ngốc, không tỉnh táo đến mức không phân biệt được quý với thích một người là như thế nào? Càng suy nghĩ, cô càng thấy nực cười, cả bản thân cô cũng run lên nhẹ. Bỗng chốc, cô khóc nhưng cũng chỉ là màn khóc nhẹ, nó cũng chẳng là gì với khoảng thời gian người cô thích bỗng lạnh nhạt, phũ phàng với cô. Cô lúc ấy bất lực, không biết bản thân mình đã làm sai điều gì. Điều chỉnh lại cảm xúc đổ nát trong lòng mình, Trường An đáp lại bằng lời nhắn dễ hiểu nhưng cũng không phải không có dụng ý:
- Quý là tập con của thích
Cô nói lời này để Tinh Việt biết cô phân biệt được quý và thích khác nhau cũng để nói rằng đừng xem lời cô nói không đủ uy tín đến vậy. Lời nhắn ngắn gọn nhưng lại đủ ý, với hai người bạn thân thì biết ý nhau là đương nhiên.