Một món quà dưới con mưa trắng xoá, một đoá hoa xanh, một người dưng xa lạ.
Ngược dòng thời gian của 4 năm trước, trong cơn mưa tầm tã, dưới con phố đèn đường lạnh lẽo, một người với vẻ mặt u buồn tựa mình vào tấm bảng quảng cáo của trạm dừng xe buýt.
“ Dù rách rồi, trời lại mưa, vết thương sẽ nhiễm trùng mất, không muốn về nhà..”
Cô gái ngồi đó cả hàng giờ đồng hồ, nhìn những hạt mưa đua nhau rơi xuống, như chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra, mong mỏi cơn mưa sẽ xoá tan đi mọi thứ.
Cùng lúc trên một con đường, vì trời mưa to quá, một người đã phải vội vã trên đường đi đến nơi đã định. Công việc hàng ngày của người đó là dẫn dắt những linh hồn đến những nơi ánh sáng, đưa họ sang một thế giới khác và đầu thai trở thành những thế hệ mới.Người đó tức tốc chạy trên đường, đột nhiên lại nhìn thấy cô gái đó đang nức nở giữa trạm chờ xe. Cô cũng thấy anh, vùi đầu vào đầu gối dường như xấu hổ vì đã để người khác nhìn thấy.
Anh ta đã chần chừ một lúc, nhưng vẫn phải theo quy định, mặc cho cô gái vừa nhìn thấy trong chốc lát vội chạy đến hiện trường.
“ Đến nơi rồi,..hộc ..hộc chắc chút nữa sẽ có giấy báo tử nhỉ”
Cứ đợi, anh ta đợi mãi, cho đến khi trời đã ngừng mưa,đèn đường bắt đầu thắp sáng cả thành phố.
“Lạ thật đã một tiếng trôi qua, sao chưa nhận được nhỉ ?”
Vừa nhìn đồng hồ vừa mở điện thoại báo cáo với cấp trên, tình hình cấp trên cũng đang hỗn loạn,chờ chực một hồi giấy báo tử cũng xuất hiện.Hiện trường tai nạn vẫn còn đây, nhưng lại không thấy linh hồn của chủ nhân giấy báo tử đâu cả.
“ Chờ đã.. cái này..”
“Cái này không phải của người hồi nãy hay sao”
Nhìn hình ảnh trên giấy ngày ghi là hôm nay, đúng là người hồi nãy rồi, nhưng lạ thật vẫn chưa chết, có khi nào hệ thống đã lỗi. Anh liền gọi lại cho cấp trên:
“ Này, hình như lỗi rồi giấy báo tử có vấn đề, người này vẫn còn sống”
Phía bên kia màn hình vang lên giọng nói trả lời nhanh chóng.
“ Hiện tại chúng tôi cũng đang bận với hàng tá hồ sơ lắm, tạm thời anh cứ giữ lại, nếu vẫn còn sống thì khả năng cao thời gian mất của ngừoi đó đã thay đổi”
“ Được rồi, tôi sẽ giữ lại”
Anh quay về con đường đó lần nữa, thấy cô gái vẫn đang khóc, người vì mưa mà ướt sủng, máu từ cánh tay chảy dài lên hàng ghế, anh cầm máu cho cô, anh cũng biết được rằng khoảng thời gian sắp tới cô cũng phải sống cận kề với cái chết. Vì cô khác với người thường,nhìn thấy anh đồng nghĩa với việc linh hồn đã nửa sống nửa chết.
“ Sao không đi bệnh viện?”
“ Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình”
“…”
Vừa băng vết thương, im lặng từ câu trả lời vừa nhận được. Anh đưa cô bó hoa trên tay mình, để lại một lời nói rồi nhanh chóng rời đi
“ Hãy sống thật tốt, đừng nghĩ đến cái chết nữa, bó hoa này, nhận lấy và hứa nhé”
“ Được ..”
Cô không quan tâm, vốn dĩ cuộc sống đã tàn nhẫn, bầu trời như sụp đổ, món quà này cũng không ý nghĩa gì nữa, nó không giúp được bản thân cô ấy khá hơn.
Không ngờ thời gian đã kéo dài tới tận 4 năm sau, kể từ ngày đó, cô không nhớ gì về món quà kì lạ này, chỉ nhớ chập chờn, khi bản thân hấp hối có người dân đã gọi xe cấp cứu đưa cô đi bệnh viện, và khi tỉnh dậy đã thấy trong căn phòng của mình, bông hoa xanh được trồng trong chiếc chậu nhỏ. Ngày qua ngày cô kiên trì chăm nó, vì bông hoa của nó rất đẹp.Cô cũng không biết vì sao lại thấy như vậy.
Suốt 4 năm qua, cuộc sống cô vẫn vậy, bị dồn đến đường cùng, cô có quyết định tự vẫn. Trường học không là nơi dành cho cô, áp lực học tập dồn nén, gia đình lại vô cùng kì vọng, nghiêm khắc việc học và quản lí hành động chặt chẽ, mọi sắp xếp đều nằm trong tay gia đình. Điều đó cảm giác cô như chim trong lồng, mãi mãi không thể tự do.
Đứng trên sân thượng của toà nhà cao tầng, cô không còn gì để mất, khi mà mọi việc không theo ý muốn của cha mẹ, cô đã đánh mất giải thưởng mà cha mẹ mong muốn, mọi kì vọng, mọi sự mệt mỏi, đã dẫn bước cô tới nơi này. Không chần chừ cô liền gieo mình xuống, lạc lõng giữa không trung, cảm giác như thân thể đã tan biến, chưa cảm nhận được nỗi đau cô đã ra đi. Máu từ thân loang rộng dưới bầu trời mưa, hoà vào nước, một cái chết đã diễn ra.
Nhưng cô không ngờ rằng có một lá thư ẩn danh đã gửi đến khi linh hồn cô đã chết.
“ Cảm ơn vì đã sống,
Blue Flowers là màu xanh của hy vọng, hy vọng cô vẫn sống và hạnh phúc”
Ngừoi gửi không biết rằng cô đã chết, dưới con mưa rào như năm đó.