Tôi là Daisy là 1 cô bé 10 tuổi từ lúc sinh ra gia đình tôi ko mấy hoàn hảo .Ba tôi bỏ mẹ tôi để cưới một người phụ nữ khác .Khi ng phụ nữ mà ba tôi thương bỏ bê ba tôi thì ba tôi lại quay về và đánh đập mẹ tôi lúc ấy , tôi trốn trong phòng và nghe đc những tiếng đổ vỡ hay thậm chí là cả những nhát chém tôi nghe mẹ tôi kể lúc đánh đập mẹ ba tôi luôn nói tôi là sao chổi vì từ lúc trc khi tôi đc sinh ra thì em trai tôi đã qua đời do tai nạn giao thông và từ đó ba tôi luôn xem tôi như *Vận xui* khi tôi làm gì ba tôi cũng thấy chướng mắt .Sau đêm kinh hoàng ấy nhà của tôi không khác gì căng nhà hoang cả mọi thứ trở nên lộn xộn và bừa bộn hơn bao giờ hết những mãnh vỡ hay thậm chó là những vết máu .Tôi dọn dẹp mà tôi cảm thấy thương mẹ vô cùng rồi đến một hôm ba tôi lại uống say về và vẫn đánh đập mẹ tôi như thường ngày rồi mẹ tôi ko chịu đc cảnh đó nữa nên mẹ tôi đã..... từ giây phút tôi biết mình đã ko còn mẹ nữa tôi nhốt mình trong phòng rỗi ngẫm nghĩ * sao ba có thể làm vậy mẹ là ng mà ba tôi thương nhất trên đời kia mà* suy nghĩ một nc mắt tôi cứ thế tuôn t thầm nghĩ* nếu đã ko còn mẹ thì cuộc sống chả còn ý nghĩa gì * nghĩ rồi tôi lại thấy trong ngăn tủ ngay bàn học tôi có một con dao rọc giấy tôi cầm nó lên và tôi sẽ kết thúc cuộc đời chỉ một đường rạch mà tôi đã thấy mẹ tôi với đôi cánh trắng tuốt mẹ bảo tôi* có phải con chịu quá tui nhục rồi đúng ko *mẹ ôm tôi vào lòng rồi nói *giờ thì ko còn ai có thể làm hại con được nữa rồi*.Cứ như thế tôi và mẹ nắm tay nhau bước qua một cách cổng đầy màu sắc ở một thế giới đầy niềm vui ko con những tui nhục nữa.