Sau buổi tối hôm đó tôi thường dành nhiều thời gian đến bệnh viện hơn , một phần là để chăm sóc ông thay cho anh Itachi một phần cũng là muốn đến thăm em . Nhưng sau đêm đó tôi gần như không gặp được em nữa trong suốt 1 tuần trời em gần như bốc hơi , khi tôi đi hỏi chị nhân viên ở quầy tiếp tân xem có ai ở bệnh viện này tên Uzumaki Naruto không thì chị ấy bảo không có ai ở phòng bệnh thường tên đó cả .
Hôm nay là ngày thứ 8 tôi về quê rồi , tôi vẫn đến viện và chăm sóc ông như mấy ngày qua nhưng hôm nay tôi dậy hơi muộn lên đến hơi muộn . Phòng bệnh của ông
Cạch
-"con chào ông"
Tôi vừa ngước lên nhìn ông thì đã thấy hình ảnh quen thuộc của em , em mặc bộ đồ bệnh nhân với chiếc áo khoác mỏng màu be , căn phòng ấm áp tràn ngập trong nắng hạ cũng chỉ như tấm nền tô điểm thêm cho mái tóc vàng màu nắng và đôi mắt như phản chiếu bầu trời của em . Em đang giúp ông tôi ngồi lên giường, ông và em đang nói chuyện về một vấn đề nào đó có vẻ cả 2 rất hoà hợp . Có lẽ em đã nghe thấy tiếng nói của tôi còn ông thì chưa , em ngẩng đầu nên nhìn tôi cười nhẹ rồi quay sang nói gì đó với ông khiến ông quay sang nhìn tôi .
-"Sao giờ mới tới "
-"cháu ngủ quên mất , cháu xin lỗi"
-"Mấy tuổi rồi còn ngủ quên nữa , lại thức khuya đúng không ? Có biết trân trọng sức khỏe không"
Ông tôi tức giận hét vào mặt tôi những câu chất vấn mà tôi không nói lại được .
-"Thôi ông , anh ấy cũng đến rồi mà , ông ăn gì không cháu đi mua rồi tiện cháu mua cho ông luôn"
Em dùng giọng điệu vui vẻ có phần dỗ dành nói với ông giúp tôi .
-"Ừm , cảm ơn cháu nhưng không cần đâu thằng cháu ông dênd rồi , để nó mua"
-"vâng , vậy cháu đi trước"
Em đi ngang qua tôi cũng cúi người với nụ cười nhẹ nhàng chào hỏi tôi rồi ra khỏi phòng.
-"Ô...ông quên cậu ấy "
-"mới thôi , sáng nay ông đi lạc sang toà khác thì được thằng bé tốt bụng giúp đỡ"
-"vâng...."
-"mà đi mua cho ôm bát cháo gà nóng đi , đói rồi"
-"vâng cháu đi đây"
Tôi đặt ít hoa quả mang theo lên bàn rồi vội chạy đi , tôi muốn đuổi kịp em mấy ngày nay không gặp em chả hiểu sao tôi lại nhớ đến vậy . Tôi chạy đến sân trước bệnh viện đã có thể thấy em , thật sự trái tim tôi dâng lên một cảm xúc vui mừng đến lạ .
-"Naruto"
Tiếng nói tôi vừa vang lên em đã quay sang nhìn tôi , em bất ngờ trong giây lát rồi vui vẻ nở nụ cười về phía tôi đáp lại tôi với giọng nói êm dịu của em
-"chào anh , anh đi mua đồ ăn sáng cho ông à"
-"ừm , anh cũng đi mua đồ à"
-"vâng , mà tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi ấy nên đừng gọi anh như vậy "
-"ờ... Ừm , được "
Sau đó tôi tiến lên đi cạnh em , giờ tôi mới kịp để ý em ấy có phần khá nhỏ con em thấp hơn tôi 1 cái đầu cái này cũng không khó hiểu lắm vì tôi cao tầm 1m90 , nhưng người em cũng có vẻ rất nhỏ và gầy gò nhìn cơ thể em mong manh như có thể bị thổi bay bởi bất kì cơn gió nào đi qua . Điều này càng khiến tôi thắc mắc về căn bệnh của em nhiều hơn
-"ừm.... Cậu Naruto này , tôi hỏi cái này có hơi bất kích sử "
-"anh hỏi đi"
Em quay sang tôi khuôn mặt là nụ cười như muốn nói rồI mọi chuyện sẽ ổn thôi . Nhìn thấy em thế gian này gần như trở lên bình yên hơn biết bao nhưng nụ cười em càng bình yên tôi càng bất giác cảm thấy khó khăn khi mở lời hỏi em về căn bệnh của em .
-"c..cậu định ăn gì"
-"à , tôi định ăn cháo gà nóng "
-"vậy à...."
-"còn anh thì sao ?"
-"ông tôi muốn ăn cháo gà nóng"
-"à không ý tôi là anh ăn sáng chưa , vừa nãy thấy anh chạy vào phòng nhìn vội vàng quá nên..."
-"à tôi chưa ăn"
-"vậy anh ăn cháo gà luôn không tôi biết quán này ngon lắm"
-"ừm , cảm ơn cậu"
Thật ra thì tôi rất ghét ăn cháo cũng không thích gà , bình thường khi mẹ nấu cháo tôi thường tự đi úp mì ăn chứ cũng không ăn cháo vì thực sự nó đối với tôi là thứ gì đó rất khó nuốt , nó không hợp với tôi . Nhưng tự dưng được em mời ăn tôi lại thèm món ăn đó kinh khủng , lạ thật....
Nói là kì nghỉ thế thôi chứ tôi vẫn phải lên kế hoạch và viết bản thảo cho tiểu thuyết tiếp theo . Chiều hôm ấy tôi ngồi ở cái bàn gỗ nhỏ ngay cửa sổ hướng ra bãi biển , dạo này tôi khá bí ý tưởng cho tiểu thuyết của mình . Hừm.... Hôm nay cảnh biển đẹp thật , bãi cát trắng mịn màng với những cơn sóng mạnh mẽ xô vào bờ sủi bỏi trắng xoá như những đám mây sinh ra từ biển cả . Vùng biển rộng lớn phản chiếu lại màu xanh dương của bầu trời như biểu tượng của sự tự do , hi vọng tượng trưng cho cuộc sống rộng lớn đầy hoài bão của con người . Nó cũng khiến tôi nhớ đến đôi mắt xanh đẹp của em , đôi mắt ấy trong xanh tựa bầu trời cũng mang theo hi vọng tựa biển cả . Ánh nắng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh như mái tóc của em . Càng đắm mình vào cảnh biển tôi lại càng nhớ đến em nhiều hơn , như thể em luôn hiện hữu trong cuộc sống tôi . Không biết từ bao giờ tôi đã ghi được tựa đề cho tiểu thuyết của mình là "Thiếu niên ngày hạ" có lẽ tôi đã vô thức yêu em rồi .
-"Uzumaki Naruto"
Cứ thế tôi mang theo hình bóng người con trai ấy vào trang sách mang em vào thế giới của tôi , tôi muốn tự tay tôi xây dựng lên cho em một cuộc sống đầy hạnh phúc trên trang sách này để nó có xứng đáng với em, xứng đáng với sự yên bình em ban tặng cho tôi .
_Hơi ngắn tí điện thoại sắp hết pin rùi_