Một khúc Violin lắng đọng vang lên trong khuôn viên Học viện Âm nhạc. Chu Tử Lâm với chiếc đàn vĩ cầm trong tay, xuất thần chơi một bản tình ca. Xung quanh đều đang yên ắng như đang nhường chỗ cho những nốt nhạc du dương. Bầu trời đã chập tối nhưng đâu đó vẫn đang vang lên khúc nhạc đêm tình yêu. Chu Tử Lâm không có năng khiếu về âm nhạc, nhưng anh vẫn nghe theo bố mẹ thi vào Học viện Âm nhạc vì đã trót lòng say mê sân khấu. Anh chỉ mới là sinh viên năm nhất. Khó khăn lắm anh mới hoàn thành được bản nhạc đầu tiên.
Thủ khoa Nhạc Viện là Chu Đào Nhiên, cô đi theo tiếng nhạc mà tới được khuôn viên trường học. Thấy anh luyện tập cật lực như vậy, cô bỗng cảm thấy mến mộ anh. Nghĩ rằng vẫn còn có người say mê các bản nhạc từ đàn Violin. Bản nhạc của Chu Tử Lâm bỗng đứt đoạn, anh dường như không thể chơi tiếp được nữa. Sẵn cây đàn Violin ở trong tay, cô kéo nốt phần nhạc còn đang dang dở của chàng trai. Tiếng đàn bất chợt vang lên sau lưng anh, giai điệu tha thiết lại lần nữa vang lên. Chu Tử Lâm lần nữa lấy lại quyết tâm, cùng cô chơi tiếp bản tình ca. Ánh trăng trên trời như muốn viết thêm lời cho bài hát. Một khung cảnh như chỉ dành riêng cho tiếng đàn tha thiết vang lên.
Chu Đào Nhiên gặp được Chu Tử Lâm trong khuôn viên Học Viện. Cả hai thường hẹn nhau tới đó để luyện đàn cho đến lúc trời tối. Chu Tử Lâm còn dành chút thời gian để đưa cô về nhà, cả hai cùng tán gẫu trên đường đi.
Mỗi ngày đều như vậy, đều ở lại luyện đàn đến tối mịt, hai người đã trót lòng mến mộ nhau, tình cảm đã không còn ngô nghê như ngày đầu còn là bạn. Chu Đào Nhiên tuy ngoại hình không được đẹp nhưng lại có thiên bẩm về âm nhạc, 8 tuổi đã được học Piano. Bố cô là giáo sư giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Hà Nội, mẹ là giáo viên dạy thanh nhạc.
Những bản tình ca của Chu Tử Lâm đều là thay lời muốn nói. Anh muốn mượn nhạc để tỏ tình nhưng đều thất bại. Kỹ năng thanh nhạc của anh rất kém, nếu muốn mượn nhạc tỏ tình thì phải luyện tập rất nhiều. Anh không ngại chuyện đó, ngày nào cũng ở lại để luyện đàn đến tối, dù là không có Chu Đào Nhiên. Anh đã hứa với cô rằng, sau khi Tốt nghiệp, anh chắc chắn sẽ ngỏ lời yêu cô. Cả hai đặt hết hy vọng vào đối phương, cố gắng hết mình cho tương lai. Gặp nhau trong khuôn viên Nhạc Viện, cùng nhau luyện đàn Violin, cùng nhau đi trên một con đường, cả hai đã gắn bó với nhau như hình với bóng, tất nhiên là vẫn chưa có câu yêu thương nào.
2 năm trôi qua.
Chu Đào Nhiên bắt đầu thử sức với sáng tác. Những bài tình ca ngọt ngào, lãng mạn đã được ra đời. Mỗi khi hoàn thành xong, người đầu tiên được nghe chính là Chu Tử Lâm. Từng câu, từng chữ đều chứa đựng sự hy vọng, tha thiết, sự tin yêu dành cho anh. Nhưng...
Anh đã không giữ được lời hứa mà bỏ rơi cô. Lời hứa sẽ yêu cô khi Tốt nghiệp đã không thể thực hiện được. Anh bị tai nạn khi đang trên đường về nhà. Do mất máu quá nhiều nên không qua khỏi. Lúc bố mẹ anh gọi đến nhà trường thông báo cô mới biết chuyện. Mẹ anh còn nhắn tin thông báo cho riêng cô. Cô ngã khụy xuống đất, tay cầm chặt bản tình ca còn đang dang dở. Tan học cô chạy thẳng đến nhà anh, nhưng chờ cô chỉ còn là một bức di ảnh đặt trước linh cửu. Không còn ai chờ để nghe các bản tình ca mà cô đã viết nữa. Cô khóc nghẹn trước di ảnh người mình yêu. Bàn tay cô run run, chạm nhẹ vào bức di ảnh, khóc nghẹn không nói nên lời. Mẹ anh đứng thẫn thờ trước linh cửu, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nước mắt của cô làm ướt cả gấu áo của bà. Anh là kẻ thất hứa!
Bài tình ca thứ 14 cô đã viết về lời hứa của anh, anh đã hứa sẽ cùng cô bước tiếp về phía trước, sẽ luôn lắng nghe những bản tình ca tiếp theo của cô. Cô đã mong ước nhiều như thế nào khi có anh bên cạnh. Nhưng bây giờ con đường phía trước chỉ còn mình cô bước đi, giông bão phía trước chỉ còn mình cô chống chọi, không còn bờ vai nào để tựa vào. Anh ở trên thiên đường có còn nhớ gì về lời hứa nữa hay không?
100 ngày của anh đã kết thúc. Cô vẫn phải tiếp tục bước đi, cho dù đó chỉ là gắng gượng. Bản tình ca thứ 14 vẫn còn đang dang dở, cô phải viết tiếp nó trong cay đắng. Tay cô run run cầm bút đặt xuống tờ giấy, cô phải làm gì đây? Tiếp tục mong ước hay là đối mặt với hiện tại không còn anh bên cạnh? Nét chữ run run dần hiện ra.
Tiếng đàn cất lên em biết là anh đang bên cạnh.
Mỗi nốt nhạc là niềm hạnh phúc em mang trong mình.
Lời hứa khi xưa, anh mang theo mình lên thiên đường.
Bỏ lại em một mình với lời hứa bị bỏ quên.
Anh ở nơi đó có thấy buồn vì đã thất hứa?
Trời xanh an bài nhưng không cho phép em chạm tới.
Một thế giới chỉ có anh và những bản tình ca.