Xin chào, tôi là tác giả của bộ truyện đam mỹ ngắn có tên là "Tôi rất yêu anh ta nhưng anh ta thì không".Đây là bộ truyện đầu tiên của tôi,mong mọi người ủng hộ.Câu chuyện này được viết dựa trên hoàn cảnh của tôi.Lần đầu tôi viết truyện nên mong mọi người chỉ bảo thêm, tôi rất vui nếu được mọi người ủng hộ.
Thụ: Nhật Thiên
Công: Phàm Trần
Cùng vào truyện nào
Vào ngày hôm đó, tôi không biết thế nào mà tôi lại có sự can đảm để tỏ tình cậu ấy,nhưng đến hôm này tôi đã thật sự cảm thấy hối hận vì hôm ấy đã tỏ tình cậu.Lúc ấy là một buổi chiều bình yên và mát mẻ,tôi nhìn thấy cậu ấy ngồi ở một góc ít người đến,tôi lại thấy là vì ngày nào tôi cũng thấy cậu đi chơi với nhóm bạn thân,thân đến nổi tôi có thể ghen tỵ với các cậu ấy nhưng hôm nay tôi lại thấy cậu ấy ngồi một mình ở đó nên tôi đã lại để hỏi cậu ta:"đã có chuyện gì sao Phàm Trần", cậu ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng làm tôi nổi cả da gà,sau đó cậu ta nói với tôi:"đám bạn của tôi bỏ tôi đi chơi hết vì tôi ngủ quên trên lớp, được chưa?"tôi nhìn cậu ấy cười mỉm và nói:"cậu thân với đám bạn như vậy mà mấy cậu đấy không rủ cậu sao,không ngờ Phàm Trần có ngày lại bị đám bạn thân của mình bỏ rơi đó nha"cậu ta nhìn tôi và nói tiếp:"tôi bị bỏ rơi thì có liên quan đến cậu à mà cậu hỏi nhiều như thế để làm gì vậy, bộ cậu thích tôi à?"câu nói hỏi ấy vậy mà lại trúng tim đen của tôi, tôi giật mình mà bảo:"làm gì có chuyện đó,tôi biết cậu không thích con trai mà"Phàm Trần cười và nói"đúng vậy, làm gì có chuyện tôi thích con trai chứ, hahaha" câu nói ấy làm tim tôi nhói lên một hồi,sao đó lại cảm thấy vui vì tôi có thể thấy được nụ cười mà từ lâu tôi đã không được thấy của Phàm Trần.
Tôi mỏi tay rồi để chap sau tôi sẽ viết dài hơn cho mọi người đọc thỏa thích nhé, xin lỗi vì đã làm gián đoạn cảm xúc của các độc giả nhưng cũng rất vui vì mọi người đã đọc tác phẩm đầu tiên của tôi. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU