"Không được, không được chú sẽ ăn tôi mất... Tôi phải để nó cho chồng của tôi sau này..."
"Chồng? Sau này tôi sẽ là chồng của em!"
"Chú lớn hơn tôi sáu tuổi lận không được đâu..." Cô vừa che ngự//c vừa nói...
Ngón tay anh mơn trớn trên người cô dụi mặt vào cổ cô nói:
"Sáu tuổi đã là gì chẳng phải tôi sẽ nuông chiều em hơn à? Tôi mới hai tám tuổi thôi chưa có già như thế..."
"Nhưng mà..."
Anh kề ngón tay lên môi cô hàm ý bảo cô im lặng không cần nói gì hết.
"Ngoan nghe lời tôi, được không hửm?"
Anh dùng dáng vẻ lạnh lùng đẹp trai của mình mê hoặc cô gái nhỏ.
Cố Trúc Băng mê mẩn nhìn anh rồi gật đầu.
Anh biết cô gái nhỏ đã mê muội với những lời dụ dỗ của anh.... Nên mới nhanh nhẹn đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ lại.
Anh cười, đáy mắt nhiễm ý cười sâu sắc nhìn cô gái...
Cô bị anh mê hoặc quá dễ dàng cô cũng không biết vì sao bản thân lại si mê dễ dãi với anh như thế...
Cô nhìn anh anh nhìn cô một lúc lâu
"Cô bé lấy tay ra nào để tôi ngắm ngực em một lát..."
Cô biết anh đang dụ dỗ cô nhưng cô lại không thể phản kháng, cô không thể cưỡng lại sự đẹp trai hài hòa như này.
Người đàn ông nhẹ nhàng cầm tay cô chầm chậm gỡ ra... Hai đồi núi cao đồ sộ hồng hào xuất hiện trong tầm mắt.
Ánh mắt phát sáng của anh ngắm nghía nhìn một cách nghiêm nghị.
"Đừng nhìn... Tôi ngại..." Cố Trúc Băng đỏ mặt lên tiếng
"Để im nào!!"
Ánh mắt không dời nữa li của anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào đó.
Bị anh nhìn nơi mẫn cảm đó chằm chằm cô nhắm bặt mắt lại không dám mở mắt ra:
Anh nhìn cô lại cười cuối người xuống ngậm lấy đầu nhũ đang nhô ra như đang mời gọi anh...
Bảo Bối thơm thật, thật sự rất thơm...
Khiêm Dạ Triệt nâng gáy cô lên hôn vào chiếc cổ nhỏ nhắn để lại một vệt đỏ im đậm.
"Ưm.... Đừng hôn nữa nhột quá..." Cố Trúc Băng mở mắt cả người rung lên.
"Được, không hôn chỗ đó nữa."
Anh bắt đầu cởi từng khuy áo để lộ cơ bụng tám múi rắn chắc... thấy cô liếc nhìn chằm chằm anh cười cầm tay cô đặt lên ng//ực:
"Muốn sờ không?"
"Không, không..."
Miệng nói không nhưng tay vẫn mò mẫn trên ngực anh.... si mê đắm đuối sờ qua sờ lại chẳng hề để ý anh đã c///ởi qu//ần từ lúc nào... đến khi cô để ý lại thì chiếc vật to đùng đó đã nhanh chóng ngốc đầu dậy cạ cạ vào eo cô vài cái...
_____
Cô hú hồn bạt vía xém chút ngất xỉu tại chỗ, nhìn kỉ lại hình như nó to lơn lúc trước thì phải...
Nếu như lúc trước cô chắc chắn sẽ nghĩ nó không thể nào nhét vào được... Đó là lúc trước còn bây giờ thì khác cô biết nó có thể nhưng dù gì đi nữa cô vẫn có chút sợ...
"Trúc Băng em muốn không, muốn sờ nó không?"
"Không muốn." Mặt cô đỏ bừng như trái ớt
Anh nhích người lên trên để c//ậu e//m của mình lên ng//ực cô đầu nhỏ của anh động đậy cạ cạ vào đầu nhũ làm cô giật bắn nhìn thứ đó đang chơi đùa trên ng//ực mình
"Của... của... Của chú sao lại căn cứng lên như vậy rồi..." Cô nói mà miệng khô rát khát nước đến lạ
"..."
"Khụ, chẳng phải là tại em à? Nếu muốn chuộc lỗi có thể xin lỗi bằng cách ăn nó..."
"..."
Cậu em phía dưới của anh di chuyển mơ//n trớn từng nứt da thịt mịn màng của cô...
Tên đàn ông này, chuyện tế nhị như vậy anh cũng nói ra được không hổ là Khiêm Đại Boss người người cúi đầu...
"Cưng à thân hình em đẹp thật... Bảo sao em vẫn mê hoặc tôi nhiều lần như vậy."
Khiêm Dạ Triệt lui mắt xuống cô đùi cô trêu chọc:
" Bé cưng đừng bắt chéo chân như thế... Có phải em nứ//ng rồi không...?"