Bạo lực học đường có lẽ là một nổi ám ảnh rất lớn đối với nhiều bạn học sinh, là một nỗi sợ mỗi khi đến trường. Và tôi cũng là một học sinh từng bị ám ảnh với sự bạo lực học đường đó, tôi tên là Tần Nhu là và cũng là nạn nhân của những lần bị bạo lực học đường hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi còn nhớ năm tôi lên cấp 3 tôi đã bị 1 nhóm học sinh cá biệt bắt nạt, chúng thường xuyên đánh đập tôi một cách tàn bạo và còn bốc lột cả tiền tiêu vặt của tôi, cho dù tôi có van xin đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Hằng ngày lúc nào trở về nhà tôi cũng trong tình trạng quần áo tả tơi,thân thể bầm dập, đầu tóc bù xù. Tôi cứ ngỡ rằng sau khi trở về nhà tôi sẽ xà vào lòng ba mẹ và khóc oà lên, sẽ được ba mẹ quan tâm che chở. Nhưng không, ba mẹ chẳng quan tâm gì đến tôi, họ chỉ quan tâm đến đứa em gái Tần Hi, đứa em gái chẳng có 1 chút máu mủ gì với họ. Lúc nhìn thấy họ yêu thương đứa em gái nhỏ tôi chợt có 1 cảm giắc lạc lõng và thất vọng đến vô cùng. Trong khoảng thời gian đó tôi vừa bị bạo lực học đường, tôi lại bị cả gia đình bỏ rơi đã khiến cho tôi lâm vào tình trạng bị trầm cảm, tôi đã từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời của mình trong dòng sông lãnh lẽo, nhưng khi đến trên cầu cao nhìn xuống dòng sông lạnh lẽo không chút gợn sóng ấy tôi lại dừng lại, trong phút giây đó tôi lại không muốn tìm đến cái chết nữa, tôi nên cố gắng học tập để sau này tự nuôi sống bản thân. Những ngày sau đó tôi cũng vẫn đi học, vẫn hứng chịu từng đợt đánh đập của bọn học sinh nhưng tôi không có khả năng kháng cự lại, tôi cũng không báo với giáo viên càng không nói với gia đình vì tôi biết họ sẽ không bao giờ quan tâm đến tôi, từng ngày đi học tôi đều mong cấp 3 trôi qua thật nhanh bởi tôi nghĩ lên đại học tôi sẽ không bị bắt nạt nữa. Nhưng sự thật lại không như tôi nghĩ, lên đại học tôi lại vẫn phải hứng chịu cảnh bạo lực học đường, hằng ngày tôi lại vẫn phải chịu từng đòn đánh thật đau của bọn con gái, hứng chịu từng lần bị bọn chúng đập chai miễn vào đầu đến mức máu me bê bết, tôi lại bị bốc lột tiền bạc, đó là số tiền tôi phải làm quần quật ngày đêm mới có chỉ đủ trang trải từng ngày, đóng tiền trọ, tiền học phí, tiền ăn uống, tiền mua sách vở. số tiền đó cứ thế tôi đã mất đi trong phút chốc. Khác với tôi luôn khốn khổ thì em gái tôi Tần Hi lại luôn được mọi người yêu mến vây quanh, ba mẹ tôi luôn chăm lo cho nó, yêu chìu nó, dành cho nó những thứ tốt nhất, còn tôi, họ đến 1 cái liếc mắt cũng không thèm, tôi không xấu, tôi cũng không ngốc, tôi vẫn luôn cố gắng là 1 đứa trẻ ngoan nhưng tôi không được họ yêu thương, tôi không hiểu tại sao, rõ ràng tôi là con ruột của họ nhưng họ lại ghét tôi đến mức như muôn từ mặt tôi. Tôi nhìn 1 nhà 3 người bọn họ hành phúc chỉ biết cười, kì thật, nụ cười của tôi lại còn khó coi hơn cả khóc. Đến cuối cùng người dư thừa vẫn là tôi, tuy đã quen với cảnh đó nhưng tôi vẫn không sao kiềm được nước mắt. Cuối cùng 1 ngày như cơn ác mộng cũng kết thúc. Hôm nay tôi cũng lê cái thân tràng đầy vết thương lớn nhỏ về phòng trọ, trên con đường tối đen ít người qua lại tôi chợt nhìn thấy 1 chàng trai. Tôi biết đó là ai, đó là Phó Bảo An là học sinh giỏi ở khoa của tôi, cậu ta có một khuôn mặt đẹp trai, sáng láng, làng da trắng trẻo và chiều cao 1m80, cậu ta là hình mẫu lí tưởng của bao đứa con gái. Tôi nhìn thấy cậu ta thì khựng lại đôi chút, bất giác tôi lại cuối đầu và đi nhanh hơn, tôi chỉ mong sau tôi lướt qua cậu ấy thật nhanh bởi vì tôi sợ cậu ấy cũng như đám học sinh kia sẽ bắt nạt tôi, nhưng khi tôi vừa đi qua cậu ấy lại nắm chặt tay tôi, giọng nói ấm áp phát lên làm cho tim tôi hẫng đi 1 nhịp:
- Cậu bị thương nặng quá. Sau không đi đến bệnh viện, hay tôi cùng cậu đến bệnh viện nhé
Tôi không biết vì sau cậu ấy lại quan tâm tôi,trong khi tôi và cậu ấy chưa từng nói chuyện đến, trong lòng tôi lại có chút hoảng, tôi cho rằng cậu ấy đang trêu chọc mình, coi mình là 1 trò chơi, tôi vội vàng từ chối, khuôn mặt cũng không ngẩng lên:
- không cần đâu. Chỉ là vết thương nhỏ về nhà bôi ít thuốc là ôn thôi
Cậu ấy không nói gì thêm, trực tiếp kéo tôi đi, trên đường đi tôi lại lo sợ, không gian trở nên im lặng cho đến lúc cánh cổng bệnh viện dần hiện ra trước mắt tôi, tôi mới chợt nhận ra là mình đã hiểu lầm cậu ấy, chắc có lẽ là do nỗi ám ảnh của bạo lực học đường quá lớn với tôi nên tôi đã không niềm tin với mọi người xung quanh mình nữa. Sau khi xử lí xong vết thương tôi và cậu ấy cùng nhau về nhà, trên đường đi tôi có hỏi cậu ấy:
- tại sao cậu lại quan tâm đến tôi, người ưu tú như cậu đáng lẽ phải nên xa lánh tôi mới đúng
- tại sao tôi phải xa lánh cậu?
- tại vì tôi sẽ liên lụy đến cậu đấy
- tôi không sợ. Còn việc vì sao tôi quan tâm cậu là vì tôi có ấn tượng rất tốt khi gặp cậu lần đầu
- ấn tượng tốt?
- đúng. Tôi nghĩ tôi và cậu có thể làm bạn với nhau
- bạn ư? Cậu chắc chứ? Nếu làm bạn với tôi cậu sẽ bị mọi người xa lánh đấy
- chắc mà. Tôi cũng không quan tâm bọn họ
- vậy được, chúng ta làm bạn
- được
Sau đó tôi và Phó Bảo An đã trở thành bạn của nhau, hằng ngày tôi và cậu ấy cùng nhau về chung, cùng nhau học tập,nói chuyện. Và kể từ khi làm bạn của cậu ấy tôi đã không còn bị bạo lực học đường nữa, tôi được cậu ấy bảo về và che chở, dần dần chúng tôi cũng thân thiết với nhau hơn, Cậu ấy rất tốt khi biết tôi bị gia đình bỏ rơi cuộc sống vô cùng khó khăn thì cậu ấy luôn giúp đỡ tôi bằng những gì cậu ấy có, cậu ấy có món ngon, hay thứ gì tốt đều cho tôi hết. Lúc này, khi tôi gặp được cậu ấy thì tôi không còn cảm thấy cuộc sống này tồi tệ nữa, cứ thế 4 năm đại học trôi qua một cách đầy hành phúc và mãn nguyện, tôi của lúc trước không hay cười nhưng từ khi quen biết cậu tôi đã cười nhiều hơn, tôi đã không còn thấy nụ cười là thứ xa xỉ nữa. Cho đến những ngày cuối cùng của đại học tôi và cậu ấy đã cùng nhau chụp những tấm hình kỉ niệm. Và rồi sau khi ra trường tôi và cậu ấy không cùng chung một ước mơ nên đã không còn đồng hành cùng nhau nữa, tôi cũng bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu khởi nghiệp chỉ trong 3 năm ngắn ngủi tôi đã có 1 số vốn để mở một công ty nhỏ cho riêng mình. Kinh tế cũng ổn định hơn tôi bây giờ có đủ khả năng mua nhà, mua xe cuộc sống thoải mái vô cùng, tôi cũng quen được những người bạn tốt, họ rất tốt với tôi, quan tâm tôi và thấu hiểu tôi nữa, tôi rất vui. Lúc này tôi cũng nghe ngóng được tình hình của ba mẹ và đứa em gái kia của tôi, nghe đâu là em gái tôi lại dính thai với một thằng ấc ơ nào đó, nhưng thằng đó không nhận còn làm ầm lên nữa nên bây giờ nó phải đành 1 mình nuôi con, ba mẹ cũng vì thế mà lụng bại bây giờ đang chạy nợ khắp nơi để kiếm tiền mua sữa cho cháu, tôi nghe vậy thì cũng chỉ thở dài, mọi chuyện đến bước đường này cũng chỉ trách họ quá nuông chìu con bé, nhưng suy nghĩ lại thì họ cũng là người sinh ra tôi nên tôi cũng chuyển cho họ 50 triệu để họ trả nợ và trang trải cuộc sống. Hôm nay tôi lại có một khách hàng kí hợp đồng. Tôi cũng tranh thủ đến nơi. Vừa đến nơi tôi đã bất ngờ khi trước mặt là Phó Bảo An người bạn không gặp 7 năm. Cậu ấy thấy tôi thì miễm cười lên tiếng
- Chào Tần Nhu. Chúng ta lại gặp nhau rồi
Trong phút giây đó tôi đã mừng rỡ đến mức rơi cả nước mắt
- Bảo An. Lâu quá không gặp. Cậu dạo này sống ổn chứ?
- tôi rất ổn. Ổn đến nổi đủ tiền để cưới cậu được rồi đó
- hả? Cậu đang đùa tôi à
- không. Tôi không đùa đâu. Nhu Nhu làm vợ tôi nhé
Phó Bảo An lúc này quỳ 1 gối xuống đất đưa nhẫn ra cầu hôn. Tôi lúc này vừa bất ngờ vừa xúc động. Bây giờ tôi mới chợt nhận ra, tôi cũng đã thích cậu ấy từ lúc nào không hay rồi
- tôi đồng ý
Cuối cùng tôi và cậu ấy đã đến với nhau, cùng nhau bước trên lễ đường với sự chúc phúc của mọi người, tôi lúc này cảm thấy thật ra thứ tôi cảm thấy hành phúc và mãn nguyện nhất đó chính là cậu, người đã cho tôi cảm nhận được cuộc đời không tuyệt vọng đến mức tìm đến cái chết, người đã bảo vệ tôi khỏi những lần bị bạo lực học đường, là người cho tôi cảm nhận được hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ trân trọng và yêu cậu ấy thật nhiều, yêu cậu ấy mãi mãi
Thời gian vẫn cứ trôi cứ thế đã là năm thứ 3 sau khi tôi và cậu ấy kết hôn. Bây giờ tôi và cậu ấy cũng đã có hai bé 1 trai 1 gái rồi. Nhưng bây giờ con tôi lại bị bạo lưch học đường giống tôi lúc trước rồi, vì sao vậy nhỉ, sao lại cứ lặp đi lặp lại với nỗi ám ảnh đó chứ
Nhưng không sao. Bây giờ tôi không con yêu đuối như lúc trước nữa, tôi nhất định sẽ bảo vệ những bé con của mình bằng mọi giá, bởi tôi biết bạo lực hocj đường nó đáng sợ đến mức nào, tôi không muốn những bé con của mình phải trải qua những năm tháng tối tăm giống như tôi lúc trước nữa. Bây giờ tôi có thể cản đảm nói 1 câu với con mình rằng
- nếu xã hội này không bảo vệ được con thì mẹ bỏ vệ con. Mẹ sẽ là hậu phương vững chắc của các con,luôn đứng về phía các con. Những bé con yêu dấu của mẹ
Trong câu nói ấy tôi lại nhớ đến câu nói mà Phó Bảo An từng nói với cô
- Nếu không ai bảo vệ cậu thì tôi bảo vệ cậu.
Cho đến tận bây giờ cậu ấy vẫn giữ lời hứa luô luôn bảo vệ tôi và yêu thương tôi, tôi không dám nói tôi là người phụ nữ hành phúc nhất trên đời, nhưng tôi dám nói tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong cuộc sống nho nhỏ của gia đình chúng tôi
Cứ thế những đứa con của chúng tôi lớn lên và trưởng thành. Tôi và cậu ấy cũng dần già đi theo thời gian.Nhưng tôi và cậu ấy vẫn hạnh phúc cho đến những ngày cuôí đời của năm 80 tuổi.