Lấy cảm hứng từ 1 bộ doraemon , sẽ thay đổi 1 chút 🙂 hẳn là 1 chút😋
Vào ngày 15/12 , tôi đến tỉnh .... cùng mẹ .
Tỉnh .... cũng là chỗ họ ngoại tôi , vào hôm ấy .
Tôi Đi chơi ở ngoài công viên với họ hàng .
1 cô bé với màu da trắng tuốt , tóc có chút xanh dương hòa cùng màu trắng đó , mắt em ấy tròn xoe ngây thơ trong trắng, mặc bộ đồ mát mẻ .
Họ hàng của tôi gọi tạm là K .
K bảo tôi chờ 1 chút , K đi ra mua cái kia , đi đâu thì đi
Tôi chạy lẹ tới chỗ cô bé đó.
Cô bé bảo :
- em là Tuyết Tinh Linh , anh nhìn thấy em sao ?
- sao lại không nhìn thấy em ?
- em là tuyết , người nhìn thấy em chỉ có thể là ông trời hoặc thần tiên..
Tôi không tin lời em ấy nói, tôi hỏi từng người coi có nhìn được em không .
Nhưng đáp lại , ai cũng nói :
- làm gì có ai ở đó?
Tôi thất thần nhìn em , em nhìn tôi với biểu cảm 😏'tin bố mày chưa cu ?'
Sau đó tôi hỏi , em đáp :
- sao không ai thấy em ngoài tôi ?
- bởi vì em là tuyết , anh là thần , là tiên của em!
Với nụ cười đó... Tôi bất động nhìn em mà vui sướng vì nghĩ mình chính là thần tiên thật..
Đến lúc K về , tôi vui tít mắt nói :
- em là thần tiên đó !
K:- ?
- anh thấy cô bé ấy không
K:- có
- sao lại thế , em hỏi ai cũng bảo không thấy mà ?
K:- em lại gần em ấy bảo em ấy mở áo khoác cho em xem đi
- em không xàm sỡ người khác như anh !
K:- cứ làm như anh nói đi !
Tôi đành phải ra hỏi em mở áo khoác ra
Đúng thế.. , áo trong em mặc ghi..
Xin hãy nói cho người hỏi có nhìn thấy tôi không rằng "làm gì có ai ở đó!?"
Sau đó tôi ngại ngùng mà rời đi.
Ai cũng cười haha