Người ta thường nói gặp đc nhau là duyên số ở bên nhau là duyên phận...thật tiếc ta có duyên nhưng ko có phận.Vốn ngày từ đầu chỉ lên biết tên nhau thôi ko ngờ lại đi một quãng đường rồi kết thúc trong tiếc nuối.Chúng ta gặp nhau trong ngày hạ nắng vàng cũng kết thúc trong ngày hạ.Chúng ta bắt đầu bằng sự ấn tượng kết thúc bằng sự hối hận.Chàng giống như tia nắng ấm xóa dịu tâm hồn ta..hết mực yêu thương chăm sóc,có lẽ trong cuộc tình này chàng đã dành hết tình cảm cho ta chỉ tiếc... Ta ko dữ đc nó.Là đó ta đã phụ lòng chàng,đã ko đáp lại tình cảm đó, là do ta ngày từ đầu vốn đã ko yêu chàng sâu đậm... Đáng lẽ ngay từ đầu ko lên đến với nhau, ngày từ đầu kết thúc thì có lẽ sẽ ko đau khổ, ko hối tiếc,ko để lại viết thương lòng này. Là ta có lỗi với chàng đã phụ tình yêu chàng dành cho ta... Ta yêu chàng nhưng ko nhiều bằng tình cảm chàng dành cho ta.. và cho đến khi chính tay ta đánh mất đi tình yêu thuần khiết ấy ta mới thấy hối hận... Hối hận vì làm chàng phải đau khổ vì đánh mất đi một ng yêu ta hơn tất cả...