Ta gặp Chàng vào mùa Hạ năm ấy... Một mùa hạ đầy nắng ấm để lại trong lòng ta sự vấn vương ko dứt, ta gặp chàng tại một hồ nước nhỏ, có lẽ duyên số bắt đầu từ đấy. Mặt nước lung linh ánh nắng chàng giống như một tia nắng bỗng dưng xuất hiện ko chỉ là ở hồ nước ấy mà còn là trong cuộc đời của ta. Ta còn nhớ rõ chàng với dáng người cao ráo nhẹ nhàng bước đến đứng ở phía bên kia mặt hồ ko biết là ngắm nhìn dòng nước trong hay ánh nắng ấm nhưng trong mắt chàng đầy sự trìu mến. Ta lại vô cùng hiếu kì về chàng rốt cuộc người nam nhân ấy là ai.. Ta đứng đối diện chàng cách nhau một hồ nước, ko bt vì sao lại ko thể rời mắt khỏi chàng, chỉ nhớ đứng đó nhìn chàng rất lâu cho đến khi chàng hướng ánh mắt về phía ta. Lúc đó ta mới nhận ra và lảng đi chỗ khác. Nhưng quả thật hài ta đúng là có duyên với nhau, cứ ngỡ sau đó sẽ ko gặp nhau nữa nhưng thật ko ngờ chúng ta lại nhìn thấy nhau ở hồ nước ấy. Chỉ khác lần này ko chỉ còn đứng nhìn nữa mà chàng đã chủ động rà nói chuyện với ta. Chàng có thể ko biết nhưng lúc ấy ta cảm giác như trái tim đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác đầu óc trống rỗng ko nghĩ ngợi được gì. Chàng cũng rất vui tính chọc ta vui vẻ cười đùa, sau đó ta và chàng cùng nhau đi dạo cùng nhau ngắm cảnh. Quả thật sự rất vui vẻ sau này ta và chàng càng thân thiết rồi đoạn tình cảm này này sinh. Chàng rất tốt đặc biệt là với ta, chàng yêu ta hơn bản thân chàng hơn những gì chàng có. Ta còn nhớ chàng hay mua cho ta những món kẹo ngọt mà ta thích hay dẫn ta đi dạo, yêu chiều tà hết mức. Khoảng thời gian bên chàng có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất và hạnh phúc nhất của ta. Chàng cho ta tất cả, ko ngại trời mưa mà mang thuốc cho ta, cho dù bản thân bệnh đến ko nói nổi cũng ko lỡ nhìn ta bị cảm lạnh. Chắn hẳn chàng đã dùng hết tình yêu vào ta... Ta cũng yêu chàng chỉ là ko thể so đc với tình cảm chàng đã dành cho ta. Nhưng khoảng thời gian ấy lại ko tồn tại mãi.. Và ta đã ước giá như có thể giữ đc khoảng thời gian đó mãi mãi..sau này khi càng ở bên nhau ta và chàng càng có nhiều cãi vã có lẽ khi ở bên nhau lâu quá ta lại càng hiểu về nhau. Nhưng cảm tạ chàng vì chấp nhận ta cảm tạ tình yêu lớn của chàng đã bảo dung cho ta, đã ko ghét bỏ ta...tuy mọi thứ trông như đã yên ổn chỉ có điều ta và chàng ko còn gặp nhau nhiều ko còn đi dạo với nhau nhiều như trước. Và ta biết mọi thứ đều do ta mà ra... Là ta đã khiến chàng đau khổ, khiến chàng buồn bã và thất vọng rất nhiều. Là do tình yêu mà ta dành cho chàng ko nhiều như ta nghĩ nó ko đủ để chắp vá mối duyên tình này... Và ta ko muốn một người tốt như chàng phải đau buồn. Ta xin lỗi đáng lẽ hôm ấy ta ko lên đến hồ nước ấy, đáng lẽ ko lên nhìn chàng... Để rồi đến một ngày tự tay ta lại cắt đứt đoạn tình này. Ái tình vốn là con dao hai lưỡi nhưng ko ngờ lại đau đến vậy. Ta vốn đã ko còn tình cảm với chàng nhưng lại cố chấp ko buông tay để cho chàng phải ngày đêm suy nghĩ, ta cùng với chút tình cảm ko muốn nhìn chàng ôm đoạn tình giờ chỉ còn là mơ mộng của chàng đau đớn vậy lên ta xin chàng hiểu cho ta... Ta cắt đứt đoạn tình này ở đây chính nơi ta gặp nhau..
Chỉ khác ko còn là sự yêu thương mà là nuối tiếc và đau buồn... Đi một quãng đường dài cuối cùng hai ta chỉ còn là kỉ niệm cảm tạ tình yêu của chàng...