[ Công Chúa Ori ] { Võ Trạng Nguyên x Ori } { Hiền Hòa x Helo } 1
Tác giả: Bánh Bao Vị Ngải Cứu🌷
+ Nhắc nhở nho nho của tác giả vui lòng đọc trước khi đọc tác phẩm:
1: vì tớ quá thích hai cặp này nên muốn viết một tác phẩm về 4 người khi trưởng thành chứ không cố ý phá hoại tuổi thơ
2: vì là chuyển thể từ phim dành cho trẻ em nên sẽ không có lhân cảnh H nào quá mức
3: vui lòng không toxic nếu có vấn đề về tác phẩm thì ib tớ trực tiếp
=========================
*Cộc cộc*
thầy Tô gõ lên mặt bàn một chồng sách dày , cầm viên phấn cà lên mặt bảng xanh dòng chữ hiện ra rõ ràng " Buổi Học Cuối Cùng " .
Mọi người trong lớp đều nhìn theo từng hành động của thầy, thầy Tô ho khan hai tiếng chống cây gậy gỗ bước ra trước mục giảng . Thả giọng lên tiếng:
" các em hôm nay là buổi học cuối cùng rồi , các em cũng đã lớn cả tiết học hôm nay sẽ không học nữa thầy sẽ cho các em suy nghĩ về tương lai của mình, cùng nhau trao đổi với bạn bè "
Cả lớp đêu rầm rầm ồ ồ, thầy Tô chống gậy từng bước nhẹ nhàng ra khỏi lớp .
Nala chống tay quay sang hỏi quận chúa mập:
" Quận chúa mập sau hôm nay không phải đi học nữa rồi , ngài muốn làm gì "
Quận chúa mập tay vẫn cầm xiên bào ngư, một phát ăn liền hai con rồi hớn hở nói:
" Bổn quận chúa sẽ ra biển lớn sau đó mở một trang trại nuôi bào ngư , thế nào có phải nghe rất ngầu không "
Nala như biêt trước được câu trả lời của quận chúa mập , tay chỉ chống cằm rồi 'xuỳ' một tiếng .
Bên này helo cũng hỏi Cơm Trắng:
" Võ Trạng Nguyên sau khi ra khỏi Thượng Thư Phòng bạn muốn làm gì? "
Hiền Hòa nhanh miệng hơn chen lời:
" còn phải hỏi sao tất nhiên là ra biên cương trấn thủ quốc gia trở thành một Võ Trạng Nguyên thực thụ "
Võ Trạng Nguyên gãi đầu , cười ngốc như ngầm tán thành . Helo lại quay qua hỏi Hiền Hòa:
" Vậy còn bạn thì sao "
Hiền Hòa tự tin dơ ra cuốn tạp chí thời trang đang hot nhất hiện nay ra:
" còn phải nói sao tớ sẽ ra nước ngoài , học thiết kế thời trang trở thành một nhà thiết kế thời trang tài giỏi , ý vậy còn bạn "
" mình cũng ra nước ngoài mình muốn trở thành một nhà kĩ thuật sư am hiểu tất cả các loại máy móc trên đời "
Cả ba người ai cũng có ước mơ riêng cười cười nói nói , Ori ở đằng sau thở dài . Lúc này ba người mới nhớ còn mình Ori là chưa nói sau này sẽ làm gì .
Hiền Hòa cúi đầu nhìn Ori đang nằm sõng soài trên mặt bàn hỏi:
" Ori còn cậu thì sao "
Ori nặng nề cất giọng chán nản:
" các cậu có thể đi đây đi đó , nhưng tớ là công chúa phụ hoàng nói công chúa thì phải ở trong cung học tốt nữ đức sau này mới có thể gả cho một người tốt "
Nghe đến hai từ ' gả cho ' tay của Võ Trạng Nguyên vô thức nắm lại , trên mặt cũng không có cảm xúc gì vẫn một vẻ mặt ngốc nghếch hằng ngày .
Ori nói tiếp:
" Tớ cũng không biết làm gì cả, ngoài giao tiếp với động vật ra khinh công và võ công của tớ cũng rất giỏi . Nhưng mà đều không có liên quan gì đến nữ đức . Tớ nói là muốn ở cùng phụ hoàng cả đời thì phụ hoàng liền tức giận "
Hiền Hòa và cả helo đều gật đầu tán thành , quả thực ngoài chơi ra Ori cái gì cũng không biết. Lúc này Võ Trạng Nguyên đập mạnh một cái lên bàn hét lớn:
" Ori cậu đừng lo chắc chắn sẽ gả đi được "
Lời nói thì có thể nhanh nhưng đồ vật đâu chịu được, cái bàn học vì lực tác động quá mạnh liền gãy làm mấy mảnh , Võ Trạng Nguyên đứng hình mất mấy giây rồi lại gãi đầu cười ngốc nói xin lỗi . Ba người dường như đã quá quen nên cũng huơ huơ tay .
Hiền Hòa lên tiếng:
" Cũng đã 16 cả rồi đâu phải như hồi 10 tuổi nữa đâu hai cậu đó không chịu trưởng thành gì cả "
" sau ngày mai là không cần đi học nữa rồi có lẽ tớ sẽ xin phép hoàng thượng cho tớ ra nước ngoài du học "
Helo giơ ngón cái tán đồng với Hiền Hòa , Ori lại thở dài:
" Các cậu đều đi cả rồi thì tớ biết chơi với ai đây "
Cả ba người xụ lại an ủi:
Hiền Hòa: " Đừng lo cùng lắm là bọn tớ chỉ đi năm năm thôi không có lâu đâu "
Helo: " đúng đó đúng đó không lâu lắm đâu "
Ori: "......hazzzz "
Hai người kia càng nói càng làm cho con người ta tuyệt vọng mà đi lâu như vậy đương nhiên là phải buồn rồi . Võ Trạn Nguyên đi đến vỗ vai Ori:
" Cậu đừng buồn không phải còn rất nhiều người sao chị Nấm Hương này; anh Nấm Rơm; Linh Chi; Cao Nhòng; Chị Đậu Hũ và cả hoàng thượng nữa , bọn họ sẽ chơi với cậu thôi "
Nghe xong Ori cũng bớt phần nào , tinh thần liền hăng hái trở lại giơ tay biểu quyết:
" vậy được chiều này chúng ta xuống chợ chơi , từ bây giờ đến lúc các cậu đi phải chơi cho đã "
Mọi người gật đầu tán thành .
Vừa mới kết thúc bữa trưa Ori liền vắt chân chạy ra Ngự Hoa Viên , hoàng thượng thở dài vì cô con gái này lớn chừng này mà vẫn còn ham chơi . Hoàng Thái Hậu chỉ chăm chúb gắp đồ ăn lên tiêng bêng vực cháu gái:
" Nghe nói hôm nay đã là buổi học cuối ở Thươngh Thư Phòng rồi, đám bạn của nó ai cũng có ước mơ khác nhau , chỉ có nó là phải ru rú ở trong cung cứ cho nó ra ngoài chơi nốt đi "
Lời mẫu hậu nói sao có thể không nghe hoàng thượng trong phút chốc liền im bặt không nói gì .
Có thể là do đến quá sớm đình viện mà thường ngày nhóm bạn hay ngồi chơi vắng tanh không một bóng người, đến hạ nhân trong cung cũng không thấy . Ori ngồi xuống cạnh đình viện thở dài , bỗng có một đôi chân bước đến, vạt áo màu xanh cây bị gió thổi qua một bên để lộ đôi chân vạm vỡ . Không cần nói cũng biết là ai đến Ori không cả ngẩng mặt lên tay cầm vẽ hình tròn dưới đất:
" Võ Trạng Nguyên bạn đến rồi hả đến sớm như vậy sao "
Võ Trạng Nguyên ngồi xuống bên cạnh Ori:
" không phải bạn cũng vậy sao "
" Mình chán nên đến sớm thôi "
" ồ "
Ori đứng phắt dậy như nghĩ ra gì đó kéo Võ Trạng Nguyên vừa đặt mông ngồi chưa ấm đứng lên:
" Võ Trạng Nguyên đợi Hiền Hòa và Helo thì lâu lắm thi với mìmh xem ai dùng khinh công giỏi hơn đi "
Võ Trạng Nguyên bị kéo vẫn đang ngơ ngác thì Ori đã bật đến mái đình thứ ba rồi . Quyết không chịu thua Võ Trạng Nguyên liền đuổi theo Ori , Ori đắc ý bay đi trước ra điều kiện:
" nếu ai thua thì phải chấp nhận một nguyện vọng của người kia, thế nào? "
Vừa nghe có thể ước một nguyện vọng Võ Trạng Nguyên liền tăng tốc mấy chốc đã bỏ xa Ori . kết quả còn phải nói Võ Trạng Nguyên liền thắng không cần bàn cãi .
Ori mặt ỉu xỉu bước đến chỗ Võ Trạng Nguyên:
" được rồi bạn muốn điều kiện gì cứ nói đi "
Võ Trạng Nguyên cũng rất thành thật gãi đầu:
" tạm thời mình chưa nghĩ ra, có thể để đến lúc nghĩ ra được không Ori "
Ori mỉm cười nhìn Võ Trạng Nguyên:
"Được chứ , được chứ để đến bao lâu cũng được hì hì "
" chúng ta chơi tiếp đi "
" được "
Cứ thế hai thân ảnh một xanh một cam chạy nhảy trên mái đình , bay qua bay lại nhí nhảnh , bỗng chốc Ori phanh lại kéo Võ Trạng Nguyên núp sau hiên nhà, Võ Trạng Nguyên ngơ ngác . Ori ra hiệu im lạng rồi lại chỉ xuống phía dưới .
Ồ~ là Hiền Hòa và Helo Ori nghĩ thầm ' hai người này đến lâu như vậy hóa ra là đi chơi chùng nhau ' . Nàng bĩu mỗi kéo Võ Trạng Nguyên nhảy xuống gót chân tiếp đất nhẹ nhàng . Đứng chắn trước mặt hai con người đang cười cười nói nói kia .
Hiền Hòa có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Ori và Cơm Trắng nhưng lại thích ứng khá nhanh , nàng lên tiếng hỏi:
" Ori, Cơm Trắng hai bạn đến khi nào thế "
Ori khoanh tay vẻ mặt giận dỗi nhìn Hiền Hòa:
" Hiền Hòa và Helo hsi bạn đi cùng nhau không gộ bọn tớ "
Hiền Hòa như hiểu ra gì đó liền khuơ tay giải thích:
" không phải đâu tháng trước tớ có nhờ Helo mua giúp một quyển sách thời trang mới nhất ở bên Phương Tây giờ nó đã về rồi nên tớ đi lấy tiện đường nên đi cùng thôi "
Ori mở một mắt nhìn Hiền Hòa quả thực trên tay cô có cầm một quyển sách:
" thôi bỏ qua đi chúng ta xuống chợ chơi nào . đi chơi,đi chơi "
Cả ba người thở dài thực nghĩ Ori đã lớn vậy rồi còn mê chơi không chịu trưởng thành gì cả làm họ là bạn thân đây càng lo lắng hơn.
~~~ kẹo kéo đây ~~~
~~~ hồ lô thơm ngon ~~~
...... Tiếng buôn hàng chạy kéo khắp nơi khu chợ vẫn ồn ào tấp nập như vậy . Ori đến xạnh quầy bán đồ ngọt rút hai cây kẹo đường Hiền Hòa và Helo đi sau trả tiền tiện tay lấy thêm hai cây nữa . Ori giơ trước mặt Võ Trạng Nguyên:
" mời bạn ăn kẹo đường sau này ra biên cương không đươch quên mình đâu đó "
" um "
" Hiền Hòa ,Helo bọn tớ đi trước nhé gặp nhau ở bờ hồ "
Hiền Hòa thở dài cô lo lắng rằng sau khi bản thân ra nước ngoài với tính cách của Ori không biết có ai chơi cùng không . Thật khiến người ta không bớt lo.
Một bên khác Ori kéo tay Võ Trạng Nguyên vào tiệm y phục lớn nhất kinh thành . Vào trong hết nhìn trái rồi nhìn phải, Võ Trạng Nguyên hỏi:
" Ori bạn muốn mua y phục sao "
Ori gật đầu nhưng tay lại làm hành động không phải:
" Bạn chỉ nói đúng một phần thôi, tớ muốn mua y phuc là đúng nhưng không phải cho tớ msf là cho cậu"
" cho mình sao?"
" Đúng cho cậu, mua nhiều chút nghe nói ở biên cương lạnh lắm "
Võ Trạng Nguyên cúi đầu, cậu ta cũng rất buồn khi phải xa chốn hoàng cung , xa những người bạn thân yêu. Nhớ lại khi mới lên kinh thành người bạn đầu tiên mà cậu biết chính là ori bây , chơi với cậu ấy nhiều năm quả thực lại không nỡ.
Võ Trạng Nguyên cầm lấy cổ tay Ori:
" Ori tớ không càn y phục mới nhưng cậu có thể hứa với tớ một chuyện không "
Ori gật đầu:" được chứ chúng ta là bạn mà "
Võ Trạng Nguyên hít một hơi thật sâu rồi thở ra:
" từ giờ đến lúc bọn tớ thành tài trở về cậu có thể đừng gả đi không? "
Ori đầu tiên là kinh ngạc rồi lại bật cười thành tiếng:
" cậu ngốc quá đó nữ đức tớ còn chưa đọc được một trang nào có ai dám lấy chứ "
" ò "
" được rồi cậu lấy mấy bộ này đi sau đó chúng ta đi gặp nhóm Hiền Hòa "
Chuyển cảnh, Hiền Hòa cầm cây kẹo đường vừa đi vừa ngâm nga. Bỗng nàng dừng chân tại một tiệm có vẻ là bán y phục cho hôn lễ. Helo đi trước không thấy Hiền Hòa quay lạo nhìn thì thấy nàng đang ngây ngốc sau tấm kính. Helo lại vỗ vai Hiền Hòa hỏi:
" Hiền Hòa sao bạn không đi tiếp, sắp đến bờ hồ rồi "
Hai mắt Hiền Hòa vẫn long lạnh nhìn chăm chú vào bộ đồ được trưng bày trước cửa tiệm:
" oa nó đẹp quá "
Helo nhìn vào trong theo giọng noi của Hiền Hòa, cậu nâng cằm rồi nói:
" đó là loại váy cưới mới nhất của người phương Tây hay mặc kiểu dáng rất đẹp váy bồng bềnh trắng tonh còn được đính đá rất đẹp "
Hiền Hòa lẩm bẩm: " váy cưới sao...đẹp quá "
Helo làm điệu bộ có thể: " cậu không cần ngưỡng mộ , sau này cậu gả đi rồi nếu cậu thích tớ sẽ cho người đăth về cho cậu một chiếc còn đẹp hơn "
" Đúng rồi sau này tớ sẽ có thể mặc, cảm ơn cậu nhé Helo "
" được rồi, được rồi mau đi đến bờ hồ thôi "
--------------------
" Hiền Hòa "
" Ori "
Hai người vẫy tay nhau chạy lại cả bốn cũng dừng trên cầu , ánh nắng rọi xuống mặt nước dường như tạo thành mảng cầu vồng bảy sắc lờ mờ óng ánh . Cả bốn người cùng cười cùng nói vui vẻ như lúc còn nhỏ.
Từ hôm ấy hai tuần sau đó ngày nào Ori cũng thức khuya dậy sớm chỉ mong có thể đi chơi với các bạn nhiều hơn. Hiền Hòa và Helo đã xin được ra nước ngoài học tập , Hiền Hòa đi Xiêm La còn Helo thì đến Pháp. Hai người họ sẽ xuất phát vào giờ thìn của hai ngày nữa. Võ Trạng Nguyên thì khác vì là ở biên cương của nước nên 5 ngày sau mới có thể đi .
Trong hai ngày này bốn người tích cực đi chơi hơn, làm hết những việc hồi nhỏ đã làm , đi lên núi, xuống biển ngồi . Thấp Thoáng cũng đến ngày xuất phát.
Ori cầm tay Hiền Hòa trao y cái ôm của sự tạm biệt , nước mắt không kìm được cứ chảy ra, Võ Trạng Nguyên cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, Ori mạnh mẽ nói:
" hai bạn đi bảo trọng nhé đừng quên mình "
Hiền Hòa đưa Ori túi thơm do chính tay cô làm:
" Ori tặng bạn nè, tớ sẽ khôn quên cậu đâu "
" tớ cũng thế, sau khi đi Pháp về tớ sẽ mua thật nhiều đồ chơi tặng cậu "
Mọi người bên cạnh ai nấy đều cố nhịn không khóc, Phong tướng quân và đại thần ngoại giao Helu thì đêm qua đã khóc đủ rồi nên có vẻ là mạnh mẽ hơn. Còn đại thần Phách Lối.....ngài ấy cũng khóc:
" Tuy thường ngày ta ghét nhất bọn con nít ranh, nhưng giờ chúng lớn cả rồi sau này không còn ai để ta ghét nữa, có chút buồn "
" Ori bọn tớ phải đi rồi cậu bảo trọng "
Hiền Hòa buông tay Ori chiếc xe nổ máy bóng dáng hai người bạn thân dần khuất xa. Ori buồn rầu trở về phòng Võ Trạng Nguyên chạy theo , an ủi:
" Ori đừng buồn nữa bọn họ sẽ về mà "
Ori lau giọt nước mắt trên khóe mắt mỉm cười với Võ Trạng Nguyên:
" tớ biết rồi "
" Võ Trạng Nguyên ngày mai chúng ta lên núi chơi nhé "
Võ Trạng Nguyên gật đầu rồi cũng chẳng nói thêm gì cả.
Ngày hôm sau Ori dậy thâth sớm đến tìm Võ Trạng Nguyên, không nói không rằng kéo y vận khinh công bay thẳng lên núi.
Võ Trạng Nguyên ngủ còn chưa tỉnh đã bị Ori kéo cho tỉnh cả người. Võ Trạng Nguyên dụi mắt hỏi:
" mặt trời còn chưa lên mà Ori "
Ori cười hàm ý sâu xa:
" đúng vâỵ chưa lên mới có cái xem "
Võ Trạng Nguyên còn đang ngơ ngác thù đã thấy Ori lây trong túi ra một hộp đồ ăn , sau khi mở nắp mùi thơm bay lan khắp nơi:
" Võ Trạng Nguyên tớ mời cậu ăn chè Hoa Tuyết Nhĩ Bông Cúc Kỉ Tử thế bào "
Hai mắt Võ Trạng Nguyên sáng lên định cầm thìa lên ăn nhìn thấy Ori ngồi bên cạnh cậu liền san cho Ori một nửa:
" bình minh sắp lên rồi cùng ăn cùng ngắm nhé Ori "
" được "
Miếng chè đầu tiên đưa vào miệng mặt trời canh lúc mà ló lên ánh sáng ấm áp phủ lêb hai người , đã lâu lắm rồi không cùng ăn chè Hoa Tuyết Nhĩ Vông Cúc Kỉ Tử cùng Võ Trạng Nguyên, Ori mỉm người mãn nguyện rồi xúc hết cho vào miệng ăn.
Thêm hai ngày nữa lại qua hôn nay là ngày Võ Trạng Nguyên ra biên cương trấn thủ , Ori dậy từ sớm hi vọng nấu kịp một bát chè Hoa Tuyết Nhĩ Bông Cúc Kỉ Tử cho cậu .
Nấm Hương chạy vào:
" Công chúa mau lên họ sắp xuất phát rồi "
Ori đặt bát chè vào hộp nhảy bật ra khỏi phòng , dùng hết tốc độ chayh đến cổng thành vừa hay lại kịp lúc:
" Võ Trạng Nguyên tặng cậu nè là do tớ làm đó ăn ngon miệng nhé "
Võ Trạng Nguyên nhìn bát chè trong tay mỉm cười với Ori rồi cùng Phong tướng quân xuất phát, cái cảnh bạn thân dần khuất xa Ori đã trải qua hai lần rồi, không còn gì mất mát hơn nữa . Hoàng Thượng thấy con gái không được vui cũng đành lực bất tòng tâm chủ biết an ủi nàng vài câu chứ chẳng thể làm thêm gì.
Ấn theo dõi để xem tiếp phần sau nhé