Từ "đợi" và "chờ" đều mang cùng một ý nghĩa.
Hắn đợi anh, anh chờ hắn cũng là như nhau.
Hai từ đó nghe nhẹ tênh, mà khi trải qua mới thấy thật nặng.
Anh trải qua rồi và biết nếu nghe hai từ này thốt ra từ một ai đó thì con tim anh sẽ rơi xuống một vực sâu. Buồn quá.
Buồn vì không thể giữ anh lại, buồn vì lúc chờ anh quay về. Chờ đợi giống một cơn mưa lạnh buốt, không thấm vào da thịt ngay mà cứ nhỏ giọt xuống từng ngày khiến người ta đau theo thời gian. Đợi càng lâu thì càng đau, càng mất kiên nhẫn.
Anh biết không thể trở lại giây phút lúc đó và nói:
"Anh ơi đừng đi. Em còn yêu anh lắm."
Nhiều lúc nằm mơ thì cũng chỉ mơ như thế. Nhưng nó vĩnh viễn không phải sự thật, anh biết. Thời gian đã qua không thể quay trở lại, giây phút đó đã đến thì cũng đi mau, những gì đọng lại chỉ còn hồi ức.
Anh nhớ ánh sáng chói lòa nhuộm màu đỏ thẫm, màu mà anh nhớ nhất, màu mà hắn đã mặc trên người lúc rời đi.
Hắn đâu biết anh vẫn chờ hắn, hắn đâu biết còn người mong hắn từng ngày. Hay nói đúng hơn, hắn sẽ không bao giờ quay trở lại.
Anh ôm chiếc gối kia trên tay, trên kia còn vương mùi của hắn, dù nhạt nhòa. Chiếc gối này bẩn lắm rồi, lâu ngày không giặt. Anh nghĩ, nếu giặt thì sẽ mất đi mùi hương của hắn.
Anh không muốn ngày mai, cái ngày tròn 7 năm chờ đợi của anh, cái ngày có một sự thật nghiệt ngã khiến anh cứ chờ và chờ không được. Còn gì đâu mà chờ?
Tiếng tin nhắn vang lên, anh biết thừa con bạn lại gửi đến. Năm nào nhằm ngày này, nó cũng gửi và anh chỉ biết đến đó.
Mỗi lần đến đó, anh đều phải cố kết thúc sự chờ đợi, phải buồn đau và nó kéo anh về thực tại.
Nước mắt anh lăn dài, chờ đợi người như thế cũng được sao? Có đáng không?
Anh biết, anh biết hết đó, sao chẳng ai hiểu cho?
Trên bàn, tin nhắn của nhỏ bạn vẫn chưa đọc hiện lên.
"Ngày mai mày nhớ đến mộ bồ mày trước đi, tụi tao đi mua hoa cho."
Ngày mai là 7 năm ngày anh mất, kể từ khi kẻ lụy này đánh mất cả thế giới.