Làm bạn với tớ nhé!
Tác giả: cẩm tú
Học đường
Lần này đã là lần thứ 3 Kiệt phải chuyển trường vì bị bắt nạt.Hôm này là ngày đầu tiên Kiệt học ở trường mới,đứng ở cửa lớp cậu chần chừ không muốn vào.
-"Bạn tìm ai ở lớp này hử?"-một giọng nữ khẽ hỏi Kiệt.
-Kiệt quay qua vui vẻ trả lời-"À,tớ là học sinh mới.Cậu là học sinh lớp này nhể?"
-"Ừ tôi học lớp này,cậu là Kiệt nhỉ vậy vào lớp đi"
Trả lời xong câu hỏi của Kiệt cô bạn cũng vào lớp,thấy vậy cậu kịp liếc tên của cô-Cẩm Tú-cái tên đẹp thật.Xong cậu cũng đi vào theo.vừa vào lớp thì có vài người hỏi Tú,Kiệt là ai,biết được Kiệt là học sinh mới thì cậu được chỉ cho chỗ ngồi.A thật tình cờ khi cậu lại ngồi kế cô bạn vừa nói chuyện:
-"Trùng hợp thật,chào Tú nhé lúc nãy chưa kịp chào hỏi gì hết á!"
-Tú nhìn Kiệt chằm chằm-"hm...cậu nói chuyện có vẻ thô nhỉ.?"
-"Hả..?"-Kiệt bất ngờ,cậu chưa từng gặp ai có cách ăn nói như vậy.Cậu cau mày hỏi lại Tú:"thế có ai bảo cũng cậu như vậy chưa?".ngắt lời,lúc này giữa Kiệt và Tú có một khoẳng lặng.nhìn Tú một lúc Kiệt nhận ra lời nói của mình nghe có phần khiếm nhã,cậu tính xin lỗi thì Tú lên tiếng:
-"chắc vậy..tôi làm phiền cậu rồi"
Sau đó khi vào giờ học,Kiệt ngồi kế Tú,trong giờ học chẳng ai nói với ai câu nào.Kiệt đã quen việc không trò chuyện với bạn học,nhưng cậu thấy Tú không chỉ không nói chuyện với mình mà còn chẳng nói chuyện với các bạn xung quanh, mà chỉ chăm chăm nghe giảng.Kiệt nghĩ cô bạn này có vẻ chăm học nhưng kiệm lời,cậu nghĩ làm sao để làm bạn với Tú nhỉ,nghĩ thế cậu bỗng có động lực kết bạn với cô bạn khó gần.
Vừa ra chơi Kiệt muốn bắt chuyện với Tú,nhưng có vài bạn học bu lại chỗ cậu.Suốt giờ ra chơi,Kiệt cảm thấy rất vui khi nói chuyện rất hợp,cậu nghĩ cuối cùng cũng đã có thể trải qua thời gian cấp 2 một cách vui vẻ.thoáng chốc ngày học hôm nay đã kết thúc,hôm nay Kiệt đã làm thân với rất nhiều người:Hà này,Vũ rồi thì Nhi..à còn bạn Loan nữa cơ!Vừa có bạn mới,Kiệt thoáng chốc vui mừng nên có lẽ cậu quên mất mình muốn làm bạn với ai đó..
Hôm nay,Kiệt đã học ở lớp 8/6 này được một tuần,cũng rất hòa thuận với các bạn học,chỉ trừ có người bạn cùng bàn của cậu,Tú là điều làm cậu bận tâm từ bữa giờ.dù Kiệt đã cố bắt chuyện với cô bạn nhưng cùng lắm là được vài câu xã giao.
Đã được một tuần sau kì thi cuối kì I.Trong thời gian đó Kiệt chú ý nhiều hơn đến hành vi của Tú,những gì cậu đã quan sát được là:Tú cũng hay nói chuyện với các bạn khác nhưng đa phần là nữ hơn là các bạn nam,cô còn có vẻ cũng chỉ là xã giao với các bạn nữ nhiều hơn,nhưng đặc biệt nhất-là bạn Trúc-đây là người hay trò chuyện với Tú nhất và Tú cũng hay kè kè bên người bạn này.sau các kết luận của cậu,Kiệt đã làm bạn với Trúc để hỏi chuyện về Tú:
-“Vậy cậu là bạn thân từ hồi cấp 1 với Tú à?”-Kiệt hỏi
-“Ừ nhìn cũng biết mà”
-“Ừm,mà này,sao hồi đầu cậu làm bạn với Tú được vậy?”-Kiệt chăm chú nhìn Tú mong có câu trả lời
-“Gì đây,cậu có ý gì đấy?muốn nói xấu Tú hay gì?..”-Trúc khó chịu mà liềm cậu
-Kiệt xua tay-“Ây,cậu nghĩ gì thế?thấy cậu thân với cổ nhất nên tớ hỏi sao để chơi với Tú thôi..”
-Trúc thả lỏng người,gãi đầu thắc mắc-“thì cứ chơi thôi?nó hoan hỉ mà,ai nó chẳng chơi cùng được?.”
-“Tớ muốn thân với Tú hơn,chứ thấy cổ chỉ toàn bạn xã giao thôi..”
-“Ô gì đây!.thích nó à!?”-Trúc cười đểu nhìn Kiệt
-“Êy suy diễn vừa thôi!”-Kiệt lấy chân đẩy ghế Trúc
-“Ầy dễ lóng thế...Muốn làm thân với Tú đúng không!để chị đây chỉ cho.hmm..để xem,kiểu lúc đầu là tôi chủ động bắt chuyện với Tú,rồi cũng dành nhiều thời gian cho nó..Ừ,tôi nghĩ cậu cứ kiên trì đi,rồi nó sẽ từ từ mở lòng thôi”-Trúc trầm ngâm
Nghe những lời chia sẻ của Trúc,Kiệt nghĩ mình đã biết cần làm gì.
Dạo này Kiệt thường xuyên mua bánh kẹo,còn chia cho các bạn ngồi quanh bàn.Hôm nay cũng vậy,cậu vừa từ dưới căn tin lên lớp,thấy Kiệt tay cầm kẹo Tú hỏi:
-“Lại ăn kẹo mút đấy à?”
-“Ừ cậu ăn không?”-nói rồi,Kiệt ném cái kẹo cho Tú
-Tú chụp lấy-“Cảm ơn,cậu thích kẹo mút thật đấy”
-“Hì Hì,tớ thích nhất luôn ấy!”-Kiệt cười
Đang trò chuyện được dăm ba câu,cô chủ nhiệm có gọi Tú đi đâu đấy.Kiệt tranh thủ tìm Trúc hỏi chuyện,thì đã thấy cô đứng ngay bàn của Tú:
-“Cô kêu Tú đi đâu vậy?”-Trúc lên tiếng
-“Không biết nữa..Này,ăn kẹo không?”-Kiệt chìa kẹo ra
-“Không biết có lại có chuyện gì nữa..”-Trúc nhận lấy cái kẹo-“Tôi xin,cảm ơn”
Tú im lặng bóc kẹo ăn,thì Kiệt hỏi:
-“Cậu nghĩ Tú với tớ có làm bạn được không?”
-“Sao lại không?”-cô vừa bỏ cái kẹo vào miệng vừa nói-“ nhưng hẳn là không thân bằng tôi với Tú đâu”
-“Ừ nhất cậu rồi,tớ không giám tranh đâu..”-Kiệt nói rồi thở dài
Im lặng một lúc,Tú cắn nát cái kẹo rồi nói:
-“Ê Kiệt,tôi nhờ cậu cái này..sau cậu có thân hơn với Tú ấy,nhờ cậu để ý Tú giúp tôi”-giờ thì đến Trúc thở dài
-“Hả?à được thôi”-Kiệt thấy thái độ của Trúc thay đổi,nhưng cậu cũng không hỏi thêm
Cuối cùng giờ học cũng kết thúc,Kiệt cũng nghe được tiếng chuông tan trường.từ đầu tiết 4 đến giờ,trời lộng gió trông như sắp mưa,Kiệt chẳng muốn dính mưa chút nào nên cậu cũng nhanh nhanh xách cặp đi về.nhưng ghét của nào trời trao của đó,vừa xuống sân trường cậu đã thấy có vài hạt mưa,rồi mưa nặng hạt dần.biết kiểu gì trời cũng mưa lớn,Kiệt lao nhanh lại chỗ bảo vệ.vừa đặt cặp xuống,thì mây đen kéo đến,mưa như trút nước.
Dù sao Kiệt cũng phải đợi người thân đến rước,nên cậu ngồi đây chờ cũng được.
Trôi qua 5 rồi 10 phút,giờ cậu cũng chẳng biết là đã chờ được bao lâu rồi,trời cứ mưa làm mỗi phút cậu trải qua càng thêm mơ hồ.dù Kiệt có mang theo điện thoại để gọi điện,nhưng cậu nghĩ là bận việc gì đó nên người nhà mới chưa đón cậu.
Bác bảo vệ có bảo đi kiểm tra các phòng học,nên có mình Kiệt ngồi đây nãy giờ.đang nhìn ngắm khung cảnh trời mưa,bỗng Kiệt thấy bóng người trong cơn mưa,cậu nhìn chăm chú hơn,hình như là..một bạn học?A,là Tú thì phải!..Khi Tú tiến lại càng gần,cậu thấy cô đang che bằng một cái ô màu vàng chói,điểm xuyến là những mảng màu cam lớn,trông rất nổi bật.Tú cũng nhận ra sự hiện diện của Kiệt,cô dơ tay vẫy vẫy,chạy lại:
-“Cậu chưa về nữa à?sao về trễ thế?”-Tú đóng ô,cô đê cặp và ô kế bên rồi ngồi xuống
-“Tớ đợi người đón,mà hình như nhà tớ bận việc gì đấy.cậu đi bộ về à..,trễ thế sao không về luôn?”
-“Nãy tôi ở lại nói chuyện với Mỹ,nay cổ về trễ,đứng nói chuyện với nhỏ tí!”
-“À,ủa mà không ai bảo cậu về sớm à,lỡ người nhà cậu lo thì sao?”
-“Cũng không ai bắt về,ở chơi một chút cũng được”
Nghe cô trả lời như thế làm Kiệt tò mò.cậu chần chừ muốn hỏi thêm,cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu là tiếng chuông điện thoại.Kiệt lấy điện từ trong cặp ra,mở cuộc gọi,thấy tiếng mưa lớn nên cậu mở loa ngoài.thấy Kiệt có điện thoại Tú cũng im lặng để cậu nghe máy:
Cậu nhấc máy…bên kia vọng lại tiếng của một người trung niên
-//Alo,Kiệt đúng không con!?//
-“Dạ vâng,bác Tuấn ạ.sao nghe bác gấp quá vậy ạ?”
-//Ừ con ráng đợi trên trường chút được không?tí bác lên rước,giờ bác chở chú mày vào viện cái!//
-“Dạ?..Khoan đã,bá..bác ơi chú con bị gì vậy ạ!??”-giọng Kiệt rất gấp,nghe như tim cậu muốn nhảy ra ngoài
-//Ầy,…cái thằng chết bầm nó về kiếm chú mày,đòi bà năm sửa lại di chúc,hình như nó muốn gạch tên cháu ra khỏi người thừa kế tài sản rồi cái gì mà phần của thằng Kiệt đáng ra là của nó gì đấy.C..cái chú mày cản,chú mày bảo nó không đáng có phần thà để cho cháu,cháu có tương lai hơn…nói chung là chú mày nhất quyết không cho thằng đó gặp bà năm,..Giờ thằng đấy đang trên phường còn..òn chú mày thì xô sát sao mà bây giờ phải vào viện rồi..thôi con ráng chờ một lúc,để bác qua rước nh..//
Tút…Tút…Tút…
Đầu dây bên kia ngắt trước rồi.Kiệt vẫn chưa tin vào tai mình,tên đó mà nỡ ra tay với anh em ruột,cậu thật sự không biết người cậu từng gọi là cha đó có gì mà ông ta không giám làm.nhưng hiện người cậu lo nhất là chú cậu.Kiệt thương chú lắm,cậu coi chú mới là cha của mình. còn người từng là cha cậu đấy,lúc trước đã li hôn với mẹ cậu,lúc cậu mới 8 tuổi,ông ta cố dành quyền nuôi cậu vì nhà nội khá giả hơn,…nhưng khi thành công dành quyền nuôi cậu thì ông ta cứ thế mà bỏ rơi cậu..,kể từ giây phút đó,Kiệt chẳng thể coi ông ta từng là cha mình.lúc đó chú ruột cậu đã nhận là người giám hộ cho cậu,chú chưa có vợ con nên chú thương,coi cậu như con ruột.
Tú ngồi bên đã có thế hiểu toàn bộ sự việc,cô chỉ im lặng mà không cất lời.
Lúc này trong không gian chỉ lách tách tiếng mưa,thì kế bên Tú cũng có ‘mưa’.ban đầu chỉ là những tiếng thút thít dần trở thành tiếng nức nở,những giọt mưa này thật nghẹn ngào,cũng không kém phần chua xót.lúc này trông Kiệt chẳng khác gì đứa trẻ lên 3,khóc thật to mong cho có ai nghe được bản thân cậu cần lắm một sự giúp đỡ.
Tú thấy cậu khóc thì đứng hình đôi chút,cô không nghĩ có thể thấy cậu bạn trong bộ dạng này.Tú cố trấn tĩnh con người đang bất ổn này,cô thử xoa lưng để Kiệt thoải mái hơn.Tú thử nói vài câu an ủi:
-“Này Kiệt,người nhà của cậu sẽ không sao đâu..!cậu gi..”
-“Cậu biết cái gì mà nói!.sao cậu hiểu được chuyện nhà tôi!?”
-“Nhưn..”
-“Người vô cảm như cậu sao hiểu được cảm xúc của người khác !?..”
Kiệt nói một tràng,không để Tú lên tiếng,lời nào của cậu thốt ra cũng có ý súc phạm cô bạn học.sau khi Kiệt nói xong,không gian lại chỉ có tiếng lách tách,Kiệt cũng chẳng khóc nổi sau khi lớn tiếng với bạn học của cậu.được một lúc Tú lên tiếng:
-“Xin lỗi…”
-“…để tôi yên đi”
Sau lại là khoảng lặng giữa cả hai.từ lần đầu gặp nhau đến giờ,chẳng biết đã bao nhiêu lần giữa Kiệt và Tú có những lúc chẳng ai có thể nói nhau câu nào.Thật sự Kiệt chẳng muốn làm ai tổn thương cả,còn Tú chắc cũng biết người chú cậu quan trọng thế nào mới làm Kiệt lo lắng đến thế.nói thật nếu cô,dì,chú,bác ruột đi chăng nữa,nếu không đủ thân thiết thì họ gặp nạn bạn cũng chẳng buồn nổi.
Đã trôi qua một lúc.dù Kiệt vẫn chưa định thần được,nhưng cậu cũng thấy kì khi Tú nãy giờ chỉ nhìn về một phía mà chẳng nói gì.Kiệt vỗ vai cô bạn,thì Tú bất chợt đứng lên đi thẳng ra ngoài trời mưa,làm Kiệt giật mình la lên:
-“Này cậu làm gì vậy,người câu ướt hết rồi kìa!..”-Kiệt đứng lên kéo tay Tú
Tú vẫn im lặng nhìn về một phía,cô không gạt tay cậu nhưng có vẻ muốn kéo cậu đi theo.Tú đứng ngay kế Kiệt,nhưng cậu vẫn đứng trong nơi nước mưa chẳng thể chạm vào còn cô thì đứng giữa những hạt mưa vẫn rơi đều.cuối cùng Tú cũng quay mặt lại,cô nhìn Kiệt mà nói:
-“Cậu biết không?nếu cậu khóc ở trong mưa sẽ chẳng ai biết cậu khóc đâu..!”
Nghe lời của Tú,Kiệt liền hiểu cô nói có ý gì.cậu liền đùa lại:
-“Vậy cậu muốn tớ tắm mưa đúng không!”
-Tú gật đầu nhẹ-“Cậu muốn không..?”-cô thả tay Kiệt ra
Kiệt không biết sao tâm trạng cậu lại tốt hơn nhiều khi nghe lời mời của cô.không cần chần chừ,Kiệt đáp:
-“sao lại không!”
* * *
Giữa sân trường đáng ra sẽ không có bóng ngườithế nhưng lại có hai đứa nhóc chạy giỡn,chơi đùa;cho dù trời đang mưa…,chúng nó trông không có vẻ gì là lo lắng,có thể chúng không cần gì hơn vào khoảng khắc vô âu vô lo này.
-trong cơn mưa,tôi nhận ra...chúng
tôi đều muốn là bạn-