Tôi tên là Từ An Lạc, tôi của năm đó ở độ 18 đã quen một chàng trai,Cậu ấy thật nổi bậc với khuôn mặt đẹp trai,làn da trắng trẻo, cậu ấy cao hơn tôi rất nhìu, học lại còn rất giỏi, tôi còn nhớ ngày hôm đó lần đầu tiên tôi gặp được cậu, đó là một ngày nắng hạ tôi đã gặp được cậu ở thư viện của trường đập vào mắt tôi đầu tiên là nụ cười toả nắng của cậu ấy,một nụ cười thật hồn nhiên, thật ấm áp, trái tim tôi bỗng nhiên đập loạn xạ khuôn mặt non nớt cũng vì thế mà đỏ bừng lên. Và rồi kể từ ngày hôm đó tôi đã thích cậu, tôi bắt đầu tìm hiểu về cậu và muốn gặp cậu mọi lúc.
Sau một thời gian tôi tìm hiểu về cậu thì tôi mới biết thì ra cậu tên là Trần Bình An là đàn anh khôi trên của tôi, anh nay đã 19 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có mối tình nào cả. Tôi bắt đầu cảm thsays vui hơn khi biết anh vẫn độc thân và tôi đã lặp kế hoạch để cưa đổ được anh bằng mọi cách, tôi bắt đầu tập cách nấu ăn để sáng nào cũng gửi cho anh 1 phần, tôi bắt đầu học hành chăm chỉ và đến thư viện nhiều hơn, bắt chuyện với anh nhiều hơn
Cuối cùng sau vài tháng theo đuổi anh ấy đã trở thành bạn trai của tôi, anh ấy thật tốt với tôi, quan tâm tôi rất nhìu cho dù chỉ là những điều nhỏ nhặt anh ấy cũng ghi nhớ và chăm sóc. Tôi ở bên anh ấy giống như 1 đứa trẻ, muốn ăn gì anh ấy cũng tự tay làm cho tôi, muốn đi đâu anh ấy cũng đưa tôi đi, lúc đó tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian vì có anh luôn che chở yêu thương, cho dù có đôi lúc hay giận dỗi, cho dù tôi chính là người sai nhưng anh ấy vẫn là người xin lỗi tôi trước.
Cứ thế tôi và anh đã ở bên nhau 1 năm đầy hạnh phúc, tôi cứ ngỡ rằng tôi và anh sẽ mãi mãi ở bên nhau như vậy, nhưng không, vào ngày sinh nhật 20 tuổi của anh tôi đã phải thật sóc với sự thật kinh hoàng ấy
Tôi không thể chấp nhận được là anh ấy sẽ rời xa tôi mãi mãi và không bao giờ tôi có thể gặp lại được anh ấy nữa. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó tôi đang ở nhà chuẩn bị một cái bánh kem thật to cho anh, tôi lúc đó còn rất vui vẻ muốn tạo cho anh một bất ngờ lớn. Nhưng lúc này điện thoại của tôi lại reo lên, bên kia là một giọng nói của con gái nhưng run rẫy như sâp khóc
- Em ơi. Bình An nó..mất rồi em ạ...
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tay, tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, tôi không tin là anh ấy đã....giọng nói tôi bắt đầu run
- chị...đừng đùa em như vậy mà..anh ấy rõ ràng..rõ hôm qua vẫn còn ở bên cạnh em..sao bây giờ anh ấy lại..lại..
- Em có thấy dạo này Bình An nó cứ lạ lạ không.Nó luôn ở bên cạnh em không rời, còn nói mấy lời kì quặc nữa
Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra. Anh ấy đúng thật là đã nói với tôi mấy lời như:
- Lạc Lạc à nếu lỡ sau này anh không còn bên cạnh em nữa, em cũng phải sống thật tốt nhé.
- Lạc Lạc à anh không muốn rời xa em đâu
- Lạc Lạc anh thật sự rất sợ 1 ngày nào đó anh sẽ không thể ở bên cạnh em nữa.
Tôi lúc đó cứ nghĩ rằng anh ấy chỉ nói những lời yêu thương bình thường thôi. Tôi đâu có ngờ rằng anh ấy..đang nói những lời yêu thương cuối cùng với tôi chứ...
Tôi thật sự không thể chấp nhận nổi rằng tôi đã mất đi anh ấy. Và rồi ngày tang lễ của anh diễn ra tôi đã đi đến, tôi thật sự rất muốn khóc, nhìn thấy bức di ảnh của anh,khuôn mặt đó..nụ cười đó...sau này tôi không thể nhìn thấy nữa..tôi đã bật khóc rất nhiều, nổi đau như muốn xé tim gan tôi ra thành từng mảnh vụn. Trần Bình An...anh nhẫn tâm thật đó..tại sao anh lại bỏ em một mình...anh có biết là em đau khổ lắm không?
Và rồi những ngày sau đó tôi đã thật sự suy sụp, ăn không nổi, uống nước cũng không xong, chỉ biết ngồi khóc nấc lên từng cơn, tôi bây giờ lại nhớ về lúc anh còn ở cạnh tôi, tôi không ăn, không uống anh ấy sẽ dỗ dành tôi, thương yêu tôi, dỗ tôi ăn. Nhưng bây giờ anh ấy không còn nữa..không còn ai yêu thương tôi nữa...
Cứ thế tôi mang theo nỗi đau sâu thẩm ấy mà sống tiếp, bước qua từng năm tháng không có anh ở bên cạnh, tôi cảm thấy thật cô đơn, tôi ước gì anh ấy lúc này có thể ở cạnh tôi, tôi ước gì 1 lần nữa được anh ôm trọn vào lòng vỗ về, tôi ước gì những ngày đông lạnh lẽo ấy có anh ở bên cạnh sưởi ấm cho tôi..
Tôi bây giờ đã 30 tuổi rồi. Nhanh thật đấy mới đó..anh ấy đã rời xa tôi 10 năm rồi...tôi cũng nghị lực thật nhỉ...vậy mà tôi đã cố gắng sống 10 năm rồi...
Hôm nay là ngày sinh nhật của anh và..cũng là ngày dỗ của anh.Tôi cầm một bó hoa hồng đến mộ phần của anh, kì thật, 10 năm rồi..khi tôi lại đến đây thăm anh tôi vẫn khóc. Tôi ngồi xuống bên cạnh mộ phận anh đưa tay sờ lên di ảnh trên mộ anh rồi bật cười nhưng nước mắt lại rơi không ngừng
- Bình An à..em bây giờ đã 30 tuổi rồi đấy, em đã già mất rồi...sao anh vẫn ở tuổi 20 vậy nhỉ...Em bé nhỏ của anh đã trưởng thành rồi này...anh có vui không...Nhưng cuộc sống này khó khăn quá..em không muốn thay anh sống tiếp đâu....