Người tình đơn phương của Ngô Hiểu Long lại lạnh lùng lướt qua anh như thường lệ. Ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ đông, anh phải không gặp cô một thời gian rồi. Ngô Hiểu Long ghét cay ghét đắng cái không khí lạnh lẽo của mùa đông, tuyết rơi dày đặc cả đường đi, cái nhiệt độ âm làm người anh tê cóng lại, áo lông dày cũng không cứu được. Giáng sinh người ta có đôi có cặp, còn anh thì chỉ nằm ở nhà tránh rét. Sinh nhật của anh rơi vào mùa xuân, nhưng anh ghét phải đợi đông tàn, rồi xuân mới đến.
Hoa Ngọc Linh đi bộ trên con đường đầy tuyết, rồi dừng lại trước nhà thờ lớn. Nhìn cây thông Giáng sinh được thắp đèn sặc sỡ, lòng cô nhẹ như bông tuyết.
- Chỉ còn hôm nay nữa thôi!
Nhà thờ lớn trước mắt đầy vẻ uy nghiêm, tráng lệ. Nhìn mặt đồng hồ lớn đã điểm tám giờ, cô chỉ muốn nán lại thêm một chút, chỉ một chút thôi.
***
Ngô Hiểu Long nằm dài trên chiếc giường ấm áp, nhớ đến Hoa Ngọc Linh, cô ấy lạnh như băng vậy. Đơn phương cô cũng nhiều ngày rồi, nhưng một câu anh cũng chẳng dám nói. Thời tiết khắc nghiệt như này, cũng không thể so sánh với trái tim làm từ băng của cô.
Dù rằng là rất thích cô, nhưng anh không thể mơ mộng quá lâu. Anh chỉ nghỉ ngơi đúng một ngày, còn lại đều là làm bài tập và luyện đề. Năm nay đã là cuối cấp, kiến thức mười hai năm học chỉ cần bốn ngày để chứng minh.
***
Hoa Ngọc Linh ngồi vào bàn học, mắt không ngừng nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, tuyết trắng xóa và dày đặc. Laptop trên bàn đang phát bài hát |Một triệu khả năng|. Cô không muốn tương lai của mình phải trắng xóa như bông tuyết, tốt nghiệp cô quyết thi vào trường Mỹ thuật Quốc gia Bắc Kinh. Ngoài vẽ ra, cô chẳng biết phải làm gì.
***
Nhắm mắt một cái, kỳ nghỉ đông đã trôi bẵng đi, không khí cũng ấm lên đôi chút. Tâm trạng của Ngô Hiểu Long cũng tốt lên không ít. Vài ngày nữa là đến sinh nhật anh, Ngô Hiểu Long chuẩn bị sẵn tâm trạng để nhận những lời chúc tốt đẹp, qua rồi cái ngày mùa đông lạnh lẽo. Anh hy vọng người đó cũng nhớ đến sinh nhật mình, dù chỉ là một lời chúc mừng sinh nhật.
***
Ngày hôm nay là sinh nhật anh, từ trong tủ đựng đồ, anh nhận được một bức tranh vẽ khung cảnh nhà thờ và cây thông Giáng sinh được thắp sáng.
- Mùa đông sao? Bây giờ là mùa xuân mà?
Anh tự đặt câu nghi vấn, dù không thích mùa đông nhưng đây cũng là quà sinh nhật ai đó tặng anh, anh không nỡ vứt. Chỉ lo suy nghĩ vu vơ, anh lại không để ý đến mặt sau của bức vẽ, một dòng chữ nhỏ đề tên người gửi.
***
"Thời hạn" để tiếp tục lớp 12 đã gần hết. Ngô Hiểu Long chỉ muốn mọi thứ đóng băng lại. Người con gái anh đơn phương cũng nên nhận được một lời tỏ tình thỏa đáng. Nhưng có lẽ đã quá muộn, hai người sẽ sớm phải xa nhau, chắc là sẽ luyến tiếc quãng thời thanh xuân này rất nhiều.
Ngày chia tay nhau, anh gửi đến cô lời chúc may mắn khi thi tốt nghiệp, vốn muốn ôm cô một cái nhưng lại không dám. Hoa Ngọc Linh buồn rười rượi, cố mỉm cười gửi lời chúc tới anh.
***
Vài tháng trôi qua cũng là lúc bắt đầu ôn thi tốt nghiệp. Chuyện tình đơn phương của anh đành để sang một bên. Học lực của anh vốn rất tốt, điểm số luôn nằm trong top 5 của trường, nhưng tỉ lệ đỗ Đại học vẫn rất thấp, vì mục tiêu của anh là Đại học Thanh Hoa. Nếu không được thì nguyện vọng 2 là Đại học Bắc Đại.
Hoa Ngọc Linh những ngày cuối cấp cũng tất bật ôn thi. Ngày nào cũng đến thư viện thật sớm để làm bài tập. Không lâu nữa là đã đến ngày thi. Chuyện tình cảm cũng phải bỏ qua, dù rằng tâm hồn người thiếu nữ luôn cháy bỏng ngọn lửa yêu thương, cô cảm thấy tiếc nuối cho đoạn tình cảm nhiều năm của mình.
***
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức một cách long trọng. Học vấn là con đường ngắn nhất để đi đến thành công. Bốn ngày thi diễn ra suôn sẻ. Sĩ tử khắp cả nước đều thở phào một cách nhẹ nhõm, nỗ lực suốt 12 năm học, bây giờ sẽ được đền đáp.
***
Điểm số đã được thông báo cho các thí sinh. Có người vỡ òa vì sự cố gắng được đền đáp, cũng có người rơi nước mắt chỉ vì thiếu mất một điểm. Hoa Ngọc Linh vừa đủ điểm vào Đại học Mỹ thuật Quốc gia Bắc Kinh. Ngô Hiểu Long vuột mất cơ hội vào Thanh Hoa vì thiếu một điểm, anh đỗ nguyện vọng 2.
***
Bắt đầu cho một hành trình mới, Ngô Hiểu Long bắt đầu dọn đồ đến ký túc xá ở trường Đại học. Bức tranh mùa đông năm xưa anh vô tình tìm thấy. Như một thói quen, anh lật lại mặt sau của bức tranh.
- Hẹn gặp cậu tại đây! Hoa Ngọc Linh!
Sống mũi anh bỗng cay xè, cứ nghĩ rằng chỉ có mình đơn phương, ai dè. Nhớ đến những năm cấp ba, kỉ niệm anh lại ùa về, đúng là vất vả nhưng mọi niềm vui đều xuất phát từ đó. Bỏ lỡ một người con gái, nước mắt anh lại chảy xuống, nếu như lúc đó... Bức tranh anh từng chẳng buồn nhìn, giờ đây lại là thứ lưu giữ toàn bộ kí ức về Hoa Ngọc Linh, một cô gái mượn tranh để tỏ tình.
Bức tranh mùa đông ở nhà thờ lớn, cây thông Giáng sinh được thắp sáng, mặt đồng hồ đang điểm tám giờ tối.
- Hẹn cậu ở nhà thờ lớn vào đêm Giáng sinh!
Anh tin chắc vào cái đêm lạnh lẽo đó, sẽ có người đợi mình ở nhà thờ. Mùa đông lạnh lẽo nhưng giờ đây, đối với anh, nó ấm áp vô cùng, chỉ có không khí lạnh giá và những bông tuyết trắng mới khiến cho người ta cần tìm một hơi ấm cho mình.
Mùa đông là mùa để yêu thương. Còn mùa xuân là mùa để nhận lại những gì tốt đẹp nhất.