Một đứa bướng bỉnh và cứng đầu như tôi cũng có ngày phải lòng một người nào đó, bỏ hết cả liên sỉ để nói loief tỏ tình , đeo bám anh ấy=))
Tôi là hwang y/n, gọi tôi là hwang đi
Tôi cảm mến học trưởng trường mình, là một lần tôi đi xem trận đấu của trường có anh ấy tham gia, tôi đã bị thu hút bới vẻ ngoài bảnh trai , giỏi thế thao của anh ấy, anh ấy học giỏi , giá cảnh tốt, lại tham gia vào CLB bó rổ
Gửi tôi là mấy ảnh trai chơi bóng rổ, nên tôi thích anh ấy luôn
Tôi luôn đeo bám anh ấy, hỏi bài, giúp làm việc, xách đồ, tặng quà , làm bánh , vào dịp giáng sinh tôi còn tự máy cho anh ấy chiếc khăn quàng cổ, nhưng mà anh ấy cứng đầu thật, cho dù tôi có làm gì, anh ấy chẳng mảy may để ý đến tôi, nhiều lúc tôi buồn tháu gan , có suy nghĩ dừng lại lâu rồi, nhưng không hiểu sao không dứt được , cho đến khi anh ấy chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi
__________
Hôm đó là sinh nhật anh, tôi đã làm cho bánh một chiếc bánh kem, tôi chưa bao giờ đụng vào mấy thứ này, từ khi tôi thích anh ấy , dường như tôi unlock được skill làm bánh=))
Nói chung tôi cũng hoàn thành được cái bánh đó, tôi hài hứng ăn diện đẹp rồi đến chỗ nhà anh, ở trường tôi đã hỏi anh ấy tổ chức sinh nhật ở đâu, tôi có thể tham gia không?
Anh ấy bảo ở nhà anh ấy rồi đi mất
Anh ấy cho tôi biết địa chỉ là cũng cho tôi tham dự ấy nhỉ
Hôm đó tôi diện một chiếc đầm trắng tinh mơ, kiểu dáng dễ thương , kẹp một chiếc nơ với mái tóc xoã bồng bềnh màu nâu
Tôi đứng ở cửa đợi anh từ 6h tooid tới 8h, hai tiếng vậy trôi quá , tôi bấm chuông cửa không biết bao nhiêu làn, gọi anh cũng không biết bao nhiêu lần rồi trời đổ cơn mưa tôi còn không mang theo dù , tôi ngồi cạnh chiếc ghế đá ở đó khóc nức nở , anh ấy dường như ghét tôi, bánh tôi tặng nằm gọn vào sọt rách, khăn lên tôi mấy phải tốn nhiều công sức mới hoàn thành anh ấy chỉ lấy đi mà không nói lời nào, rồi tôi lại thấy nó nằm trong sọt tiếp, bài tập tôi hỏi anh ấy , anh ấy cũng chỉ cho tôi công thức rồi đuổi đi...
Tôi mệt mỏi, vì thích anh ấy tôi đã phải chịu nhiều thiệt thòi, tôi cảm thấy mình không xứng bị như vậy, rõ ràng bản thân cũng là con cưng của bố mẹ, cháu cưng của ông bà , bản thân thừa hưởng sắc đẹp từ họ, học tập cũng khá ổn, vậy tôi có điểm nào không tốt à, nghĩ tới nghĩ lui, tôi tuyệt vọng, hiện tại trái tim tôi như hoá đá , tôi không còn ý định theo đuổi anh ấy nữa , tôi không muốn làm phiền anh ấy, chắc thời gian qua tôi làm phiền anh ấy khỉng khiếp, tôi quyết định uncr dưới gốc cây và ở trên ghế đá trước nhà anh ấy và vào ngày sinh nhật của anh ấy
Tôi chở về với cơ thể ướt đẫm , anh trai và bố mẹ xem phim thì thấy tôi nhiw thế , họ lô lắng cho tôi
Anh tôi dìu tôi lên lầu phá nước để tôi tắm , còn sấy khô tóc cho tôi , tôi thường kể chuyện giữa tôi và học trưởng cho anh trai tôi nghe, lần nào nghe anh ấy cũng cười hô hố khiến tôi xấu hổ, vậy mà cũng có lúc anh ấy ấm ấp thế này
Anh ấy và học trưởng cùng lớp
Sáng hôm sau tôi biết mình bị sốt, nên xin cô giáo nghỉ một ngày
Ngày hôm sau tôi đi học, tôi đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng bỉ chạy khi gặp học trưởng, nhật kí và hộp sao gấp dành cho anh ấy tôi cũng đem niêm phong lại, tôi sải bước tới trường học , cô bạn thân trước cổng trường từ xa chạy tới ôm tôi , cậu ấy nói cậu ấy rất lo lắng cho tôi, tôi mỉm cười và cùng cậu ấy vào lớp, 1 tuần, 1 tháng ,3 tháng ,1 học kì tôi luôn tránh anh ấy, tôi và anh ấy không nói gì với nhau, tôi tiết kiệm được một khoản tiền đủ để mua được đôi giày mình thích, tôi tham gia vào CLB cầu lông , tôi cùng bạn thân và gia đình họ đi biển chữa lành, ở trường tôi còn nhận ra rất nhiều người thích tôi, tôi hạnh phúc nhưng nỗi khi nghĩ đến học trưởng cảm giác nặng trĩu....dạo gần đây tôi có thân với một người bạn chung cậu lạc bộ, cậu ấy tốt với tôi như cách tôi mến học trưởng, cảm giác an toàn và thoải mái khi bên cậu ấy, thứ cảm giái không bảo giờ có được khi ở cạnh học trưởng
_____________
Tôi là seop, hwang in seop
Có một cô bạn mến tôi
Theo đuổi tôi 1 năm trời
Vì một lời nói dối của tôi , cô bạn ấy không tìm tôi nữa , luôn tránh né tôi,
Cảm giác bạn đầu tôi thoải mái lắm, không còn kẻ lẽm bẽm nói chuyện ồn ào nhứt đầu khiên tôi cảm thấy thoải mái, những được cỡ 3 tuần, tôi luôn cảm thấy cô đơn, thiếu bóng dáng cậu ấy, không còn ai cạnh bên nói chuyện xàm, hay nói mấy câu ngọt ngào khiến tôi cảm thấy hụt hẫng , tôi luôn chờ cậu ấy quay lại sau cú sốc lần ấy, tôi muốn cậu ấy cạnh tôi và nói thích tôi
1 học kì trôi qua tôi không thể chịu nổi, tớ nhớ cậu ấy phát điên, nhìn đâu cũng là cậu ấy, đến cả con mèo nhà tôi cũng nhìn ra được cậu ấy, tôi không thể chịu nổi, tôi đi tìm cậu ấy, xuống lớp cậu ấy, tôi bàng hoàng vì có vẻ cậu ấy hạnh phúc quá nhỉ, cậu ấy vô tư khoác vai người đàn ông khác trên trọc, họ còn chạy khắp dãy ruột nhau, trước giờ tôi biết cậu ấy tăng động nhưng không nghĩ tới mức này, nhưng mà cũng rất đáng yêu
Cô ấy chạy thì thấy tôi liền xoay đi chỗ khác, tôi đuổi theo cô ấy và chúng tôi có cuộc hội thoại
- dạo này cậu sao vậy?
- tôi bị sao?
- cậu.....không theo đuổi tôi nữa à, đã cả 1 học kì không thấy bóng dáng cậu..
- tôi không muốn dính liệu tớI cậu nữa , cậu làm tôi buồn lắm cậu biết không?
- tôi xin lỗi nhưng thật sự thì....
- ?
- tôi cảm thấy nhớ cậu
-........
(Hwang đỏ bừng )
- hình như tôi thích cậu rồi
Xin lỗi, tôi có người khác rồi..
-......?
- là ai..?
- không liên quan tới cậu, nhưng bây giời cậu nói thế thì có vẻ muốn rồi