Ta là Quán quân của cuộc thi Boxing cấp Quốc Gia, dành được nhiều huy chương cao quý. Mang tiếng tăm về cho Tổ quốc, đứng vào đội ngũ danh giá.
Chẳng may trong một lần đi leo núi, ta bị kẻ khác mưu hại, bắn súng vào đúng vào đ.ầu, trượt ngã mà chết.
Khi tỉnh dậy thì thấy trước mặt là một đám nhoắt con, nữ còn mặc áo dài, nam mặc đồng phục trông vẻ uy nghiêm lắm. Còn ta, bàn tay nõn nà nhỏ bé, áo dài tả tơi, vẩn máu đỏ tanh. Khắp chân lộ ra chằng chịt vết bầm, vết xước.
Khỏi nói cũng đoán được đây là bạo lực học đường.
__
- Tô Xuân, sao mày không nói gì nữa đi? Ban nãy còn mạnh miệng lắm kia mà?!
Một thằng ranh đứng đầu đàn lên tiếng.
- Ai bảo mày bắt nạt Yến Nhi, mày biết đó là crush của tao còn làm cô ấy tổn thương. Đã nghèo hèn thì chớ, mày còn đê tiện!
Từ trước đến nay kể cả đấng sinh thành cũng chưa từng nói với ta những từ sỉ nhục như vậy.
Ngay đó, một đứa con gái từ đâu lao vào. Mặt mũi nhoe nhoét dãi, tỏ vẻ đáng thương.
- Các cậu đừng đánh chị ấy. Chị à, em biết chị không cố ý tát em, rồi sỉ nhục em trước mặt ba mẹ chị đâu. Nhưng mà, dù chị có tàn nhân đến muốn rủa em ch.ết đi thì em vẫn là em của chị…
- Em vẫn rất luôn yêu thương chị, em sẽ nói đỡ cho chị. Chỉ cần..
- Hahahahahaha!!!
- Mày, mày điên à?!! -Thằng ranh con đó lại chửi ta.
Nghe con nhóc đó diễn tình chị em thắm thiết nhưng vẫn không quên sỉ nhục, ta bất giác bật cười rồi phủi người đứng dậy.
- Mùi bạch liên đ* nào đó làm tao phải choáng đầu. Mày diễn như vậy làm tao ngứa l đấy.
- Tô Xuân, sao chị có thể nói những lời lẽ thô tục như vậy? Chị có coi bác trai ra gì nữa kh… Ah!
“Bốp!!”
- Ban nãy không phải nói bị tôi tát à? Mang có chút vết xước nhỏ đến đây khóc lóc còn ra thể thống gì?
- Chị đừng có mà được nước lấn tới!
“Bốp!!”
- Ai cho phép nhắc đến bố tôi?
- Tô Xuân, mày điên rồi. Sao mày dám tát Yến Nhi? Ban nãy bị bọn tao hành còn chưa đủ phải không?!!
Tên nhãi vẩy tay một cái, cả đám 5-6 đứa bọn nó đồng loạt xồ lên đánh ta. Tiếc là thân thể này yếu, chứ ta không yếu. Một loạt ta chỉ cần cua chân qua chúng đều ngã văng ra.
“Ahhh, ahhh!!!!”
Vì là học sinh nên ta ngại tạo máu, chỉ đánh lực tác động đủ gãy xương tay xương chân mà không rỉ một vết xước nào.
Đợi khi không còn một đứa nào dám ngóc đầu lên nhìn, ta mới đến chỗ thằng nhóc cầm đầu kia. Thẻ học sinh ghi tên Vũ Trọng Hải, dật tay để mở khoá điện thoại ra. Quả nhiên là một loạt các ảnh xâm phạm, video quay cảnh đánh Tô Xuân, bạo lực. Cả ngàn acc clone viết bài bôi nhọ.
Như này đủ để lũ nhãi này vào trung tâm giáo dục trẻ VTN rồi, nhưng để chúng vào đó quá an nhàn. Ta phải nghiêm khắc hơn chút, bởi khi ta xuyên vào thì nhất định Tô Xuân đỡ bị hành hạ đến chê.t rồi. Thật đáng thương.
- Chiếc điện thoại thúi của chú em chị đây không lấy, nhưng ảnh trong này. Mày tự giác xoá hết toàn bộ cho tao, cả những cái bài đăng bôi bác kia cũng biết điều đi. Nếu không, không đơn giản như này đâu.
Đúng là hèn mọt, quả thực xoá hết tất cả rồi. Trước khi nó xoá, ta đã kịp thời chuyển tất cả ảnh qua ẩn danh của Tô Xuân, kèm địa chỉ người chụp.
Bên ngoài đều có tiếng bàn tán, nhưng không đứa nào thèm vào. Bọn học sinh đều biết Tô Xuân bị bắt nạt, nhưng là bị cho là học sinh từ thiện nên không quản. Cũng tức là sau này, chỉ cần lũ nhãi con kéo ta ra khu vực riêng, ta đều có thể tự do xử lí mà không sợ kẻ nào phá đám.
Tô Yến Nhi, cô em họ đáng thương vẫn ngồi bệt dưới mặt đất từ nãy đến giờ. Chứng kiến ta đánh lũ nhóc, khuôn mặt bạch liên đờ đẫn sợ chảy dãi xuống sàn, bẩn quá.
- Mày cứ khóc ăn vạ đi, sau này mày nói như nào tao đều sẽ làm y như thế. Còn vụ nói mày trước mặt ba mẹ tao, tao vẫn chưa làm đúng không? Hahaha.
_Còn nữa_