⚠️Dựa trên một câu chuyện có thật tại làng tôi, đã thay tên nhân vật và thay đổi một số tình tiết⚠️
Tôi là Lan, một công nhân tại nhà máy sản xuất bia. Tôi có một cuộc sống êm đềm với chồng và hai đứa con, Tuấn và Tú. Thằng Tuấn là anh, còn thằng Tú là em.
Nhưng bất hạnh đến với gia đình tối một cách bất ngờ. Vào một ngày trời mưa, đường trơn trượt,Thằng Tuấn bị một chiếc xe tải đổ vào người khi đang trên đường đi học về.
Tôi đã bỏ cả việc công ty để hàng ngày vào viện chăm con. Thật may mắn là thằng bé vẫn sống sót, nhưng do cú va chạm quá mạnh dẫn đến chấn động não, trí tuệ của thằng bé bây giờ chỉ ngang với đứa trẻ lên ba.
Chồng tôi khi biết Tuấn bị "khờ" đã khuyên tôi nên bỏ đứa con này đi. Nhưng tôi đã tha thiết nài nỉ chồng mình rằng nó cũng là con mình, chồng tôi mới miễn cưỡng đồng ý.
Dù Tuấn bị khờ nhưng rất ngoan. Sau một thời gian, thằng bé đã có thể phụ giúp một số việc nhà đơn giản như trông em, nhặt rau, quét nhà.
Một hôm, thằng Tú bị đau răng và không ăn được cơm nên tôi phải nấu cháo cho thằng bé. Trươcd khi đi làm, tôi dặn dò Tuấn:
"Cháo mẹ để trong nồi, lát nữa cho hành vào nấu cháo em ăn, nhớ chưa?"
Tuấn gật đầu. Tôi yên tâm đi làm. Nhưng tôi dường như đã quên mất rằng, trí tuệ của Tuấn chỉ dừng lại ở đứa trẻ lên ba. Nếu tôi không nói rõ ràng, nó sẽ hiểu câu nói đó sang nghĩa khác.
Hôm đó, tôi luôn có cảm thấy lo âu như có điều gì kinh khủng sắp xảy ra.
Tối muộn ngày hôm ấy, tôi đi làm về, cả người mệt lả. Thằng Tuấn bưng bát cháo lên mời tôi, tôi uống cạn không còn giọt nào. Khi đã ăn no, tôi tự nhiên cảm thấy món cháo hôm nay có gì đó là lạ.
Khi chồng tôi về, thằng Tuấn cũng đưa anh ấy một bát cháo. Sau khi anh ấy ăn thử một miếng liền phun ra.
"Sao cháo lại chua thế này?"
Hóa ra là cháo lạ thật. Nhưng tôi và chồng cũng không để ý, chỉ cho rằng cháo để từ sáng nên đã hỏng.
Đến khuya, tôi chợt nhận ra nhà mình thiếu gì đó - thằng Tú. Sao giờ này nó vẫn chưa đi học thêm về nhỉ?
Tôi hỏi thằng Tuấn:
"Sao giờ này em chưa đi học về?"
"Hôm nay em không đi học."
"Thế em đâu?"
Câu trả lời của thằng Tuấn khiến tộ điếng người, nó cười ngờ nghệch nói:
"Nấu cháo rồi."
Tôi vội vàng vào bếp mở nồi cháo ra, bên trong là xác của thằng Tú đã được nấu chín và đang bốc mùi. Tôi chạy thẳng vào nhà tắm móc họng ra mà nôn.
Tôi ăn cháo con mình. Tôi ăn cháo con mình. Tôi ăn cháo con mình!
Những từ ngữ này cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi. Tôi hét lên như điên như dại.
Chồng tôi nghe tiếng hét liền chạy xuống. Anh nhìn thấy cái xác của thằng Tú trong nồi và tá hỏa.
________________________
Cảnh sát đến. Vì thằng Tú bị khờ nên không thể kết tội nó.
Sau hôm ấy, cả tôi và chồng đều đồng ý để thằng Tú vào trại trẻ mồ côi. Nó mờ mịt nhìn vợ chồng tôi giao nó cho viện trưởng rồi rời đi.
Từ hôm ấy, tôi không bao giờ ăn cháo nữa. Vì mỗi lần nhìn thấy cháo là tôi lại nhớ đến lúc mình ăn bát cháo chua ấy - cháo nấu từ xác của con mình.
Một hôm, tôi mơ thấy thằng Tú. Nó trách tôi tại sao lại để nó ở nhà với thằng Tuấn, nó trách tôi tại sao lại ăn bát cháo đó ngon lành như vậy. Tôi sợ hãi bừng tỉnh. Tôi đi vào trong bếp, cầm con dao lên, đâm vào cổ họng mình
___________________
Pov Chồng bà Lan
Đám tang của vợ tôi được tổ chức. Sau hôm ấy, tôi đến trại trẻ mồ côi gặp thằng Tuấn, tôi bảo với viện trưởng muốn ở với nó một mình.
"Tại sao mày giả khờ?"
Thằng Tuấn sững người. Sau đó, nó nhìn tôi và nở nụ cười xảo quyệt
"Bố biết rồi à?"
"Tại sao mày phải giết thằng Tú? Nó là em mày mà"
"Vậy con muốn bố mẹ chỉ yêu thương mình con thôi."
Thắng Tuấn giả khờ. Tôi đã biết từ khi ở bệnh viện. Khi vợ tôi nói chuyện với bác sĩ, tôi đã thấy nó nở nụ cười độc ác. Đó là lí do tôi muốn bỏ nó.
Từ bé thằng Tuấn đã là một thằng máu lạnh, nó giết con chó của chúng tôi vì muốn chúng tôi để ý nó hơn. Và rất nhiều vật nuôi sau đó của chúng tôi như chim hay mèo cũng đều bị nó giết.
Từ ngày vợ tôi đẻ thằng Tú ra, thằng Tuấn đã luôn nhìn thằng Tú với ánh mắt căm thù. Tôi chỉ không ngờ chuyện lại đi xa đến mức này.
"Mẹ mày chết rồi. Bà ấy bị ám ảnh bởi cái chết của thằng Tú. Chính mày đã hại chết mẹ mày."
Thằng Tuấn cúi đầu, nó im lặng chẳng nói gì. Tôi đứng dậy và rời đi.
Tôi hôm đó, thời sự đưa tin. Một đứa trẻ tâm thần trong trại trẻ mồ côi đã vô tình tự thiêu cháy mình. Dù cái xác có cháy đen, tôi vẫn nhận ra đó là thằng Tuấn.
Tôi nhận xác của nó từ bệnh viện và mang về chôn cất cẩn thận. Dù sao nó cũng là con tôi. Nó tự sát khi nghe vợ tôi chết là lỗi của nó, có lẽ nó vẫn còn chút lương tâm.
Tôi lướt qua bốn ngôi mộ và dừng lại trước ngôi mộ của Tuấn. Nó là con trai tôi, nhưng nó lại không cẩn thận như tôi trước đây, thật đáng tiếc.
-The end-
Cậu chuyện thật: Cậu anh 5 tuổi thực sự đã mang đứa em hai tuổi của mình đi nấu cháo.
Mời bạn tìm chi tiết ẩn.