Thành phố đô thị đông đúc ồn ào, có bao giờ bạn vô tình bỏ lại điều gì đó ở phía sau?
Một thứ vật chất chẳng hạn?
Không thể nhỉ... Có ai lại ngu ngốc đến thế đúng không?
Nhưng bạn ơi, sao bạn không quay đầu, sao bạn không thử nhìn xem, đứa trẻ bên trong bạn đã tổn thương đến nhường nào rồi? Bạn đã bỏ quên nó đấy!
Thế giới của người lớn, đầy những nổi lo cơm áo gạo tiền, cũng bởi vậy mà chính người lớn cũng chẳng nhận ra, rằng những đứa trẻ trong họ đang dần kiệt quệ.
Đó là đứa trẻ tâm hồn, vậy còn những đứa trẻ thật sự thì sao?
Thế giới của những đứa trẻ, chỉ toàn vui chơi, ăn và học, chúng làm sao có thể vỡ vụn nhỉ?
Nhỉ...?
"Gun Atthaphan, tôi phải nói bao nhiêu lần đây!? Sao em dốt quá vậy hả!?"
"Thằng chó đẻ! Tao nuôi mày bao nhiêu lâu, mày mang cái con điểm rách nát này để bôi trâu trét trấu vào mặt tao đấy à?!"
"Đừng có nhận tao là mẹ! Con với chả cái, học hành như con vịt mà suốt ngày cắm đầu vào điện thoại. Đợi ba mày về đi, ổng đánh gãy chân mày cho mày chừa!"
Atthaphan cậu, từ nhỏ sinh ra trong gia đình khá giả, có một căn nhà ngay trung tâm thành phố. Cậu học tại một ngôi trường quốc gia ngay thủ đô lộng lẫy, sớm quen với sự vô tâm của những con người nơi đây.
Ở thành phố, thứ họ cần là sĩ diện.
Họ nghèo? Họ vay nợ để có tiền tiêu xài phung phí.
Họ dốt? Họ bỏ tiền nâng điểm.
Họ không có công việc? Họ vẫn vay nợ.
Họ không có người yêu? Đến bar và club.
Họ đau buồn? Họ tìm sự an ủi trên mạng xã hội.
Ở đây là vậy, không cần quan tâm đến ai.
Thế mà cậu, ngu ngốc đến mức hoang đường.
Cậu giúp đỡ người đâm sau lưng cậu. Cậu cứu giúp những người vứt bỏ cậu. Cậu đau lòng cho kẻ ghét bỏ cậu. Cậu xót thương cho kẻ xem cậu là trò hề.
Cậu muốn đem tình yêu đẹp nhất trên đời để soi sáng trái tim của những đứa trẻ bị dòng đời xô ngã. Thế mà, cuối cùng cậu cũng bị đem ra làm vật thế thân, hết lần này đến lần khác thay họ chịu lấy những vết cắt cuộc đời.
Nhưng cậu ơi... Cậu làm vậy rồi, họ vẫn không yêu thương cậu...
Cậu ơi, cuộc đời cậu đau đến vậy rồi, cậu còn lo lắng cho họ làm gì vậy?
Cậu ơi, sao cậu không một lần sống vì bản thân thôi, sao cậu không giống dòng người ngoài kìa đi...
Đã bao lần trong cơn đêm lạnh giá, Atthaphan đã phải tự hỏi lấy bản thân.
Ừ, vì sao lại thế nhỉ?
Cậu chán ngán việc bản thân cố gắng lấy lòng tất cả mọi người lắm chứ...
Nhưng sao đây, cậu sợ việc nhìn sự thất vọng của người khác...
Hôm nay, lớp 12A phát bài kiểm tra.
"Bao nhiêu" Mẹ của cậu ngồi trên bàn ăn tối cùng ba cậu và đứa em gái. Bà chỉ lạnh lùng mà hỏi, đến bàn cơm cũng đã vơi đi đôi phần.
Cậu chỉ vừa đi học về, có lẽ một hồi cậu phải đi ôn thi nên nhà cũng không chừa cơm cho cậu.
"Dạ? Cái gì cơ ạ?" Cậu ngây ngốc một chút, đôi mắt to tròn ngây thơ như một con cún nhỏ đang háo hức.
"Bài kiểm tra"
"Dạ, con được 9,5 ạ! Mẹ thấy con trai mẹ giỏi không?!" Cậu hớn hở, giọng nói cũng là tự hào đến vô cùng. Nhìn xem, bé chuột ngốc lại cười vui vẻ rồi.
"Mẹ mày! Tao làm việc vất vả, bỏ tiền cho mày học nên người mà điểm được 9,5? Sao mày không chết quắc đi cho rồi!"
Tiếng mắng chửi mất kiểm soát vang lên, phá đi bầu không khí vui tươi của bữa ăn tối và sự hạnh phúc trên gương mặt của Gun Atthaphan.
Lòng cậu có chút nhói lên, nhưng rồi cậu gượng cười và cố nói tiếp.
"Mẹ ơi... Điểm con cao nhất lớp rồi ạ..."
"Tốt đẹp lắm hay gì mà khoe? Thời của tao, tao còn nhất trường kia kìa!"
Trước câu trả lời của bà, cậu cũng không muốn cãi lại nữa, nhưng thật chất trong tâm lại như bị xé nát.
"Còn đứng đấy làm gì? Mau đi học đi!"
[ 23:00 ]
Đôi chân nhỏ lê lết trên con đường tối om chỉ còn vài chiếc xe qua lại. Một ngày sắp hết rồi, cậu muốn nhanh chóng về nhà với gia đình.
Gương mặt chuột con vẫn hồng hào đáng yêu, dường như những điều vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả. Nhưng thật ra, trong ánh mắt lấp lành đầu vì sao rực rỡ, lại vô hình như có chút mờ nhạt đi, như thể rằng một chút niềm tin vừa biến mất.
"Mẹ ơi, mở cửa cho con, con về rồi đây ạ"
Cửa nhà đột nhiên khoá trái làm cậu lo lắng, vội vã gõ cửa và hô to.
Bầu trời đêm hôm nay lạnh giá, trăng trên đỉnh đầu cũng vô tình không muốn an ủi ai, bởi thể mà một cậu nhóc lại đang ngồi co ro ngay trước cửa, bất lực dùng tay ôm lấy cả cơ thể đang run lên vì lạnh.
Đúng 1 tiếng sau, cánh cửa mới được mở he hé ra, người ba của cậu đứng sau cánh cửa, giọng nghiêm nghị nói.
"Mẹ mày nghe con nhà háng xóm bài kiểm tra được 9,8 vậy nên tức giận với mày rồi. Bả nói khi nào mày lấy được con 10 thì mới được vô nhà, còn không thì cứ cút đi là vừa"
"Ba... Nhưng... Nhưng mà Off Jumpol nhà bên chuyên toán, anh ấy được điểm cao là đơn nhiên mà! Con... Con sẽ cố gắng hơn... Ba mở cửa cho con với..." Cậu hai mắt trợn lên bất ngờ đến vô cùng.
"Mày đi mà nói với mẹ mày đi, đồ ăn hại!"
Cửa đóng lại trước mặt cậu, khép lại sự hi vọng cuối cùng. Không còn cách nào, cậu đành đến trường để có chỗ ngủ lại đêm nay.
[ 00:30 ]
Nhờ có mối quan hệ tốt nên bác bảo vệ đã mở cổng cho cậu vào. Nhưng có lẽ với những nổi đau trong lòng, cậu không còn đủ dũng khí để đi vào giấc ngủ...
Cậu sợ những giấc mơ doạ người mà cậu hay gặp phải...
Cậu sợ nếu nghe thấy tiếng quát mắng của mẹ...
Cậu sợ nếu nhận lấy đòn roi của ba...
Cậu sợ nếu nhìn nước mắt của em gái...
Giấc mơ chưa bao giờ nhẹ nhàng với cậu cả...
Gương mặt xinh đẹp tựa tiên tử đã không còn nở được một nụ cười tươi tắn. Đôi chân ngắn thon thả bước từng bước nặng trịt.
Theo từng bước chân, cảm xúc trong lòng cậu lại dâng lên một cách vô hình.
Không vì gì cả, chỉ là vừa đi, cậu lại vừa thắc mắc...
Điểm không cao, thì không được phép về nhà sao?
Điểm không cao, thì không được phép gọi ba gọi mẹ sao?
Điểm không cao, thì không được phép nhận được tình yêu sao?
Trước sự ồn ào của tâm trí, cậu quen thuộc mà để chúng tự cãi nhau. Trong cậu, một phần oán giận tại sao họ lại xem cậu như thứ không cần thiết, nhưng chính phần lại là oán trách bản thân sao lại ngu ngốc không làm cho ba mẹ vui lòng được.
Cậu là một đứa con hư nhỉ? Nào có đứa con ngoan nào, ngày nào cũng khiến mẹ phiền đâu...
Cứ nghĩ đến nước mắt cậu trực trào ra, nhưng sau bao lần rơi nước mắt, cậu hiểu rằng từ lâu cậu đã không có cái quyền được khóc!
À không...
Cậu cho rằng mới phải...
Gió se phả vào màn đêm đen huyền bí, Gun Atthaphan ngồi cuộn mình trong một góc trên sân thượng.
Cậu muốn ngồi ở đây, bởi lẽ cậu sẽ cảm nhận được thật ra cũng có thứ đang ôm lấy cậu... Những cơn gió này đây.
Cậu cảm nhận được thật ra cũng có thứ đang dõi theo cậu... Ông trăng trên bầu trời chẳng hạn.
Cậu cảm nhận được thật ra cũng có thứ đang muốn bao bọc cậu... Bầu trời ấy.
Nhưng chắc là cậu tham lam quá...
Có hết tất cả rồi, vậy mà vẫn mong được mẹ ôm lấy một cái.
Có hết tất cả rồi, vậy mà vẫn mong được mẹ nhìn thấy sự đau khổ này.
Có hết tất cả rồi, vậy mà vẫn mong được mẹ chở che đi khỏi giông bão.
Bởi vậy, nên mẹ ghét cậu...
Người tham lam không đáng được yêu thương...
Cậu xấu xí quá đi mất...
"Hức... Đáng ghét... Tại sao mình không chết quắc đi cho rồi..."
Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết những lời chửi rủa của mẹ đã khảm vào tâm trí của đứa trẻ non nớt ấy...
Giết đi một đứa trẻ chỉ muốn nhận được sự yêu thương mà nó đáng được nhận...
Giết đi suy nghĩ đơn thuần của một đứa trẻ chỉ muốn gửi trao năng lượng đến mọi người...
Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết rằng hành động của mẹ đã đi sâu vào tâm trí của đứa trẻ non nớt ấy...
Mẹ đâm vào đứa trẻ ấy một nhát dao, khiến đứa trẻ đau đớn nhưng vì đứa trẻ thương mẹ mà nhắm mắt là ngơ. Để rồi sau đó, đứa trẻ chỉ có thể bất lực nhìn những tổn thương bản thân đang gánh, cuối cùng, đứa trẻ vẫn mỉm cười...
Mẹ ơi, mẹ xem xem đứa trẻ đã cố gắng bao nhiêu...
Mẹ ơi, nếu đã không công nhận được đứa trẻ, thì xin mẹ...
Ít nhất, đừng giết đứa trẻ ấy thêm lần nào nữa, có được không?
Mẹ ơi, hình như đứa trẻ ấy đau quá, đứa trẻ ấy không gắng gượng được nữa rồi...
"Mẹ ơi... Con xin lỗi..." Tiết trời lạnh cũng hửng hờ, bầu trời đen không bao bọc lấy được trái tim bị sức mẻ, ông trăng cũng không thể dõi theo đứa trẻ đã mù đường, gió mát qua càng không thể ôm lấy được cơ thể cần sự ấm áp...
Đôi chân trần nhỏ nhắn đứng trên mép sân thượng, ánh mắt sao sáng ban đầu đã vụt mất, những sự thất vọng hiện ra rõ ràng, như thể tất cả đã được ủ mầm, chỉ cần điều kiện thuận lợi, chúng sẽ cùng nhau vươn lên, che đi hi vọng sống cuối cùng của đứa trẻ.
Học không dễ mà...
Yêu thương người khác không dễ mà...
Từ bỏ gia đình không dễ mà...
Chọn tự sát không dễ mà...
Có người, cả bốn điều đều không thể làm được cả bốn.
Nhưng với cậu - đứa trẻ nhỏ nhắn chịu lấy toàn bộ tổn thương của dòng đời lại làm được tất cả.
Bây giờ... Ngã xuống... Tất cả sẽ xong rồi...
Đôi lông mi dài mệt mỏi khép lại, đến phút này, cũng chỉ mong ba mẹ đừng đau buồn nếu cậu mất đi...
Mệt rồi, để cậu thả mình đã...
"Gun Atthaphan! Tôi yêu em! Em đừng nhảy xuống!" Off Jumpol xuất hiện bất ngờ, ngăn cản người thương trong lòng tự sát.
Gương mặt ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa gòng mình để chạy lên đây.
Cậu có thể nhận thấy, hai mắt của anh ấy đã ướt đẫm, thật là... Sao anh lại khóc... Cậu muốn an ủi anh... Nhưng không được rồi...
"Em cũng yêu anh..." Cậu gieo mình xuống...
Di ngôn cuối cùng, chính là lời nói khiến Off Jumpol đời đời kiếp kiếp, hối hận vì sự chậm trễ của bản thân.