Ôn Linh năm nay đầu lớp 12, là cô nhi, nàng có thích một người nam thần, rất thích.
Nàng là yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ đầu năm lớp 10, khi nhìn thấy hắn trái tim nàng không thể không chế mà đập loạn. Nhưng dù nàng tiếp cận thế nào đối phương vẫn cứ mặt lạnh trở về.
Nàng nghe nói có một khu du lịch rất nổi tiếng trên mạng, chỉ cầu nguyện dưới đào tiên thì sẽ nhận lại được người nọ ái.
Nàng đã cầu nguyện ở đó rất nhiều lần nhưng thái độ của hắn vẫn lạnh nhạt như vậy.
Trời nay âm u như sắp đổ mưa nàng gặp được một cụ bà đứng ở dưới gốc hoa anh đào, là cây đào mà nàng thường đến để ước nguyện.
Ôn Linh không để ý đến cụ bà, nàng chắp hai tay đặt ở trước ngực, mặt hơi hơi ngửa, thái độ thành kính mà cầu nguyện với hoa anh đào.
Không biết qua bao lâu, khi Ôn Linh mở mắt ra nàng nhìn thấy cụ bà kia vẫn đứng ở đó, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vào nàng.
Ôn Linh có chút không vui,"Làm sao vậy ạ?"
Không trung lúc này càng tối, cho người ta một loại cảm giác âm trầm, bà lão âm thanh chói tai như thủy tinh ma vào nhau,"lấy miếng ngọc bội này viết xuống tên cháu và người kia, lại viết một hàng chứ nhỏ phía dưới tên hai người là cháu yêu cầu người kia làm gì, ngâm ngọc này 49 ngày trong m•áu là có thế thực hiện được nguyện vọng của cháu. Hãy nhớ lấy một khi đã làm thì không được hối hận."
Bà lão nói xong liền đặt ngọc bội xuống đất rồi rời đi. Lúc này Ôn Linh mới hồi phục tinh thần lại, đây là trời cao chiếu cố nàng sao? Hơn nữa là cảm giác mừng như điên, nam thần của nàng...
Mang tâm trạng phải thử một lần, Ôn Linh cầm lên miếng ngọc bội, nói là ngọc bội nhưng nó tài chất càng như là một loại gỗ bị mài nhẵn.
Nhưng nó cũng không ảnh hưởng tâm tình của nàng, Ôn Linh nắm chặt miếng ngọc,đi về hướng gió bão.
Vào ngày đầu tiên khi động thủ với miếng ngọc bội kia, luôn có người gửi thư cho nàng, từng chữ viết đều đỏ thẫm, không giống như là mực đỏ có thể viết ra.
Lá thư kia lúc đầu chỉ có vài đường vẽ nguệch ngoạc như trẻ con lúc chơi đùa vẽ, nhưng cành về sau lá thư lại có rập rạp những chữ, "Ta yêu nàng", "bảo bối", "Ái ta, ta mới là ngươi đồng loại", "Hai chúng ta mới là đồng loại"
Mới đầu Ôn Linh không quan tâm, nhưng càng về sau những văn tự ấy càng nặng nề, mang cho người ta cảm giác không khoẻ, dần dần còn có cả ảnh chụp của nàng, toàn chụp lén, thậm chí còn có một bức là xuyên qua trong suốt của sổ chụp lúc nàng đang ngủ. Xem đến Ôn Linh cả người nổi da gà.
49 ngày dài đằng đẵng qua đi, cuối cùng Ôn Linh cũng được như ý nguyện, được nam thần của nàng-Cố Lãng đáp lại tình cảm.
Ôn Linh rất hạnh phúc khi được như nguyện, bất di bất dác đã qua đi hơn một tháng kể từ khi nàng và Cố Lãng chính thức ở bên nhau.
Lần này lại có tân lá thư được gửi đến, nhưng khác với những lần còn lại lá thư này toàn bộ đều là màu hồng, hương vị quen thuộc cũng tanh tưởi, Ôn Linh biết đây là m•áu loãng.
Lại là rậm rạp tự khiến nàng hoảng sợ, Ôn Sơ cảm thấy có điểm khủng bố, thư là hồng mà tự lại là màu đỏ thẫm như là có người tô đi tô lại, "Ta rõ ràng như vậy thích nàng", "Hai chúng ta mới là một đôi", "Vì cái gì không thích ta?", "Nếu không có hắn nàng sẽ nhìn lại ta không?"
Ôn Linh đưa lá thư này cho Cố Lãng, thực mau hai người tìm được chủ nhân của những phong thư kia, hắn luôn đi theo bên người hai bọn họ, chủ yếu là Ôn Linh.
Đó là một người thật mờ nhạt trong lớp-Trần Khang Hạo, hắn ta mặc áo gió cả người trên dưới đều là một màu đen, lộ ra cổ âm âm trầm trầm.
Biết đối phương là ai Cố Lãng liền thuê một đám người đánh hắn, hôm sau tuy nghe được tin tức Trần Khang Hạo nằm viện Cố Lãng cũng chỉ nghĩ là ra tay hơi nặng, nhưng cũng không có áp lực tâm lý.
Thời gian thực mau trôi qua, Trần Khang Hạo không có lại đến lớp, vốn cũng không có ai để ý, thời gian thi đại học lại càng ngày càng gần, cái tên Trần Khang Hạo như bị lau đi, không còn ai nhớ đến hắn.
Ngược lại là tình cảm của Ôn Linh và Cố Lãng càng ngày càng tốt, hai người điền cùng một đại học. Không ngờ thi xong ngày đó, có sự cố sảy ra.
Cố Lãng gọi điện thoại cho Ôn Linh nhưng không có người nghe máy, hắn cảm thấy không đúng, những lúc Ôn Sơ giận dỗi nàng thường là tắt máy chứ không để chuông reo như vậy.
Gọi đến cuộc thứ 3 cảm giác ngày càng mãnh liệt, Cố Lãng nhấc điện thoại định gọi cho cảnh sát thì một đầu số lạ gọi vào máy hắn.
Là Trần Khang Hạo, hắn bắt cóc Ôn Linh, đưa cho Cố lãng một người qua, địa chỉ là gốc hoa đào kia.
____
__
Cuối cùng sự việc bên gốc hoa anh đào đó chỉ có ba người bọn họ biết, mà trong ba người chỉ có Ôn Linh còn sống quay lại.
Dù chỉ trôi qua một ngày nhưng nàng lại như già đi rất nhiều, nàng bất tử, nàng trở thành người đi phát mộc bài--- Đây là một lời nguyền.
Mặt trời hôm nay là chói mắt, nhưng Ôn Linh không cảm nhận được ấp áp. Nàng đi ngược hướng mặt trời, đi mãi, đi đến khi chờ được người có thể giải lời nguyền.
Mà cây hoa anh đào kia lại càng ngày càng rực rỡ, hoa đào càng tản ra mùi hương mê người như đang dụ hoặc con mồi tiếp theo.