*Ghi chú:
Hạ Diễn Du(thụ)
Bạch Chính Đình(công)
------------------------------
-Du Du, anh yêu em.
-Nhưng liệu chúng ta còn có thể không,Đình Đình?
------------------------------
-Mẹ không cho phép hai đứa ở bên nhau
-Tại sao chứ mẹ? Rõ ràng mẹ đã đồng ý cho con kết hôn cùng em ấy rồi. Tuần sau hôn lễ sẽ diễn ra. Con không thể bỏ rơi em ấy ngay lúc này
-Nếu con còn muốn lấy nó, mẹ chết cho con xem
----------------------------------
Bùm....
-Nếu có kiếp sau, em muốn nói rằng em rất yêu anh.
-Bạch Mộng Dao, tôi hận bà, mối thù này tôi nhất định phải trả
-Du Du, em đâu rồi?
-Anh nhớ em....
Một vụ tai nạn vào ngày mưa tháng 6 nhưng có đến hai trái tim ngừng đập. Mối tình ngang trái bắt đầu từ đây
-----------------------------
-Chính bà! Chính bà đã ngăn cản chúng tôi
- Tôi hận bà, bà phải chết!
-Làm sao... làm sao mẹ có thể để hai đứa đến bên nhau đuợc chứ...
-Tại sao chứ mẹ
-Vì..... Hức.... Hai đứa là anh em rụôt đó
-Tại sao chứ...
- Anh và em đến bên nhau khó đến thế nào. Nhưng tại sao nói kết thúc là kết thúc chứ?
-Rõ ràng là nghiệt duyên đời trước... Nhưng tại sao nguời nhận hậu quả lại là em và anh
-Em không cam tâm!!!
-Du Du à, anh vẫn thuơng em mà...
-Bây giờ anh nên gọi em là gì đây... Chồng nhỏ hay là em trai....
-----------------------------
-Anh ơi.... Em yêu anh. Hãy quên em đi nhé. Sau này phải sống thật tốt đó...
-Anh thương em... Nhưng chẳng ai thuơng cho tình yêu của anh dành cho em cả.....
-Em chết rồi, anh biết sống làm sao đây....
- Em à, đợi anh nhé...