Nhân vật:
Trình Vĩ Văn(công)
Dương Niệm Duy(thụ)
------------------------------
24/12/2014
-Anh ơi, sao anh lại ở đây vậy? Trời tối thế rồi
-Tôi... Không có nhà
Nhà ư? Tôi còn chẳng biết tôi tại sao tồn tại nữa.
-Hihi em chẳng có gì ngoài kẹo cả. Em cho anh này*cười*
Nụ cười của em ấy đã suởi ấm trái tim đã không còn lành lặn của tôi. Cuộc gặp gỡ vào ngày đông năm ấy đã mở ra cho tôi một mối tình đơn phuơng suốt 15 năm. Phải! Tôi yêu em ấy. Yêu đến tê tâm phế liệt. Nhưng phải làm sao đây? Kẻ bần hàn như tôi liệu có còn cơ hội?
----------------------------------------
-Duy Duy, tôi yêu em!!!
-Tôi sẽ yêu em bằng tất cả những gì em có. Hãy cho tôi một cơ hội nhé.
-Văn Văn, em cũng yêu anh!!!
--------------------------------------
Tôi yêu em nhưng em vốn chẳng yêu tôi.Em ở bên tôi chỉ vì tôi giống anh ta.
-Tình yêu của tôi ơi. Xin em hãy nhìn về phía tôi một lần có được không?
-Cút đi!!! Tôi không yêu anh. Nguời tôi yêu vốn là anh ấy.
-Nhưng mà tôi yêu em mà... Yêu em nhiều hơn cả anh ta.
-Chính anh là kẻ đã hại anh ấy!!! Tôi chỉ muốn trả thù anh thôi.
---------------------------------------------
-Phải làm sao đây, hôm nay nguời tôi thuơng kết hôn rồi. Nhưng nguời cùng em vào lễ đuờng lại không phải là tôi.
-Tại sao em lại không tin tôi?
-Tình yêu của tôi bần hèn lắm à?
-Tạm biệt em nguời tôi yêu. Chúc em hạnh phúc. Tôi sẽ mãi mãi bảo hộ em cho đến hơi thở cuối cùng....
----------------------------------
-Tôi xin anh!!! Hãy cứu anh ấy!!! Cứu chồng tôi đi mà!!! Anh ấy không thể chết....
-Đuợc... Nếu đó là điều em muốn
--------------------------------
Tít.... Tít.....tít
Ngày 24/12/2029,bệnh nhân Trình Vĩ Văn đã qua đời trong cuộc giải phẫu hiến tạng.
-Trái tim này tôi trao cho nguời em yêu nhất. Tôi sẽ luôn bảo vệ em dù thân xác đã nguội lạnh. Yêu em rất đau. Nhưng tôi không bao giờ hối hận. Sau này, anh ta sẽ thay tôi yêu em.
Mối tình đơn phuơng ấy mãi không đuợc đáp trả.....
Sự ra đi của Trình Vĩ Văn đã kết thúc 15 năm đơn phuơng trong tuyệt vọng của anh ta. Liệu đó có phải là sự giải thoát?