💨 lowercase.
ánh nắng của mùa hạ gây gắt rơi trên gương mặt của tôi, cảm giác vào buổi trưa hè nằm bên chiếc giường nhỏ ở hiên nhà khiến tôi cảm thấy thoải mái.
nhìn mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh, lá bàng khẽ đung đưa bỗng làm tôi nhớ đến bóng dáng của một người.
anh ấy có dáng vẻ điển trai, dịu dàng, đôi mắt tựa như một vì sao sáng trên bầu trời. môi của anh ấy hồng hào, mỗi lần nhìn vào nó, tôi chỉ muốn đặt nụ hôn lên.
anh ấy đến với tôi cũng vào một ngày nắng gắt, cảm giác bàn tay mát lạnh xoa lấy má của tôi khiến tôi bỗng chốc nhớ lại. trong vô thức, đôi đưa tay của mình, chạm vào má của chính tôi. bỗng dưng, tôi có một khát khao đến kì lạ, tôi khát khao muốn được bàn tay ấy chạm vào gương mặt của mình.
tôi buồn cười, khẽ buông tay xuống. tôi ngồi dậy, nhìn lên bầu trời vẫn có những áng mây trôi đều đều. phía xa xa đã có đám mây đen dần kéo đến.
hôm ấy cũng như vậy, cái ngày mà người con trai ấy ôm tôi vào lòng lần cuối.
chúng tôi đã chia tay cách đây vài tháng, tôi đã sống trong nỗi nhớ thương trong một khoảng thời gian dài. ai cũng hỏi tôi rằng thế còn thương mà sao lại chia tay.
tôi chỉ cười, tôi và anh ấy vốn là cặp đôi được nhiều người mếm mộ. tôi không xinh đẹp, không phải là mẫu người tồn tại trong lòng bao chàng trai. anh ấy thì khác, anh ấy là một chàng trai có sự nghiệp ổn định, có tiền tài, những vệ tinh vây xung quanh tựa như đàn ong mật. mọi người đều mếm mộ tôi vì tôi có được người con trai ấy. thậm chí tôi còn rất tự hào khoe với mọi người rằng anh ấy là người yêu của tôi.
nhưng dần dần tôi nhận ra, có lẽ với những gì tôi làm là chưa đủ. cái cảm giác tủi thân khi phải chờ đợi một người đi làm về vào lúc 12 giờ đêm, chỉ nhắn được vài ba câu rồi biến mất. tôi không trách, chỉ là cảm thấy gần như bản thân đã trở thành gánh nặng khiến anh phải như thế.
từ đó, tôi tập sống không dựa dẫm, tôi tự ăn uống đúng giờ, tự lo cho bản thân hy vọng có thể kéo ngắn khoảng cách, để được bên nhau dài lâu hơn. tôi tự nhận, tôi không như một số cô gái ngoài kia. tám tháng ba ai cũng có quà, quốc tế thiếu nhi ai cũng được ở bên cạnh người yêu, riêng tôi lại lặng lẽ bảo rằng anh không cần mua quà cho tôi, có lẽ thứ duy nhất là quà cho tôi chỉ là một nụ cười của anh là đủ rồi.
nhưng dần dần, cả tôi và anh đều nhận ra, không chỉ tôi tủi thân trong mối quan hệ, mà còn có cả anh. anh là người rất để ý, sẽ thay đổi vì ngườu mình yêu, nhưng đồng thời anh cũng sẽ chẳng nói ra những gì anh dồn nén trong lòng. tôi đi làm, có khi đến sáng hôm sau mới về, có khi là tắt cả điện thoại chẳng một câu thông báo.
chúng tôi đã tan vỡ theo cách đó.
chúng tôi không yêu nhau nữa mà thôi. chúng tôi đã trở thành anh em với nhau.
chúng tôi vẫn liên lạc với nhau trong khoảng thời gian có lẽ đối với tôi là tệ hại nhất.
chúng tôi an ủi nhau, tự hứa với đôi phương rằng bản thân sẽ tốt hơn, dù cho chẳng có gì thay đổi.
chúng tôi vẫn còn tình cảm, nhưng chỉ là chúng tôi không muốn bên cạnh nhau nữa, chúng tôi nhận rằng bản thân yêu đối phương, yêu đến mức xem như người nhà.
chúng tôi là người nhà của nhau, anh có người yêu mới, tôi ủng hộ. tôi có người yêu mới, anh ủng hộ.
cơn mưa tháng 6 rơi trên nền sân đã từng là nơi chứa cái nắng, tôi đứng trong hiên nhà, nhìn những hạt mưa rơi trên nền đất.
nhiều người bảo chúng tôi có duyên nhưng chẳng có nợ.
có lẽ đó là tâm ý của trời, chỉ đưa chúng tôi đến với nhau, cho chúng tôi cảm nhận tình yêu trọn vẹn rồi lại tách chúng tôi ra.
nhưng chúng tôi đều đang hạnh phúc với chính mình. hạnh phúc với tâm ý của trời.