Vốn dĩ chuyện tình ta đã không có chữ yêu...cả hai điều cùng mong chờ đối phương thốt ra 3 từ “Em yêu anh” và cũng thế “Anh yêu em”.
Họ đến với nhau không phải gì hết mà chính là cảm xúc phát ra từ sâu tận đáy lòng.Yêu nhau mà không hề tỏ tình,vậy có còn tính là quen nhau không?.
Có một ngày,hắn cầm trên tay một bó hoa hồng thật xinh đẹp,hắn đang mong chờ về gặp cô gắp để tặng cho cô...thế nhưng...chỉ vừa mới về thì cả hai đã chạm mặt nhau.
Gương mặt cô bờ phờ,ánh mắt mơ hồ đang sưng lên...thấy cô cầm một chiếc vali thì hắn lo lắng hỏi:”Em đi đâu?còn nữa,em vừa mới khóc sao?”.
Cô nhìn hắn một cái rồi đưa cho hắn một tờ giấy ly hôn,hắn không khỏi hoảng hồn vì nó.Bó hoa của hắn vẫn chưa được trao tặng cho cô kia mà,nó vẫn đang ở ngay sau lưng hắn,hắn cứ nghĩ cô đùa nên mới cười cười nói:
”Haha...em đùa anh đúng không?đang yên đang lành mà.À mà,anh có món quà muốn tặng em...”.
Cô nhìn chằm chằm vào hắn nói với giọng run run:
”Em đây là nói thật,ly hôn đi!”.
Hắn thất thần,rất hoảng nhưng cố tỏ ra không sao,hắn hỏi cô lí do,nếu chia tay phải có lí do...
”Lí do em muốn chia tay là gì?”.
Cô im lặng một lúc lâu rồi cũng thốt lên:
”Anh không hiểu em gì cả,chia tay là cách tốt nhất”.
Hắn cười cười đau rồi ân hận gật đầu,vì hắn biết thế nào chuyện này cũng xảy ra...thứ tình cảm mà khi cả hai khác nhau tính cách lẫn suy nghĩ thì sao?.
Hắn cầm lấy tờ ly hôn rồi kí vào nó với đôi bàn tay run rẩy,những nét chữ còn chưa được điều nhau...thật tình hắn không muốn như thế,chứ giờ biết phải làm thế nào bây giờ?.
Hắn kí vào xong rồi đưa cho cô,cô cầm lấy nó bỏ đi còn không thèm nhìn lấy hắn một cái...cô chỉ vừa mới đi thì đôi mắt hắn đã ứng đầy nước....
Tính ra hắn tặng cho cô bó hoa này và cũng muốn cầu hôn cô,nhẫn cưới hắn vẫn để ở trong túi...giờ đây nó đã thiếu đi người đeo nó....
Còn cô?cô đưa ra quyết định ly hôn vì một lí do khác nữa chính là hắn nói hắn đi làm thế nhưng cô lại thấy hắn chở người yêu cũ hắn về,cả hai còn cười đùa vui vê trên xe...lần này là lần thứ 9 cô đã thấy hắn chở cô ta về....
Vì không chịu nổi nữa nên cô đã rời xa hắn...giấu dím không phải chuyện tốt lành gì,với cả cô thưà biết cả hai là người như thế nào,tính cách hoàn toàn khác nhau.
Cứ thế thời gian đã thấm thoát trôi qua,mới đây cũng đã hơn 8 năm rồi,nhanh thật đấy.Có một ngày nọ cô đang lây hoay lựa đồ thì đột nhiên bị va phải một ai đó,vì cú va chạm mạnh nên cô đã té nhào xuống sàn,thấy vậy cô gái đụng trúng cô hoảng hồn nên đã đi tới đỡ cô dậy.
Cô gái đó đỡ cô dậy xong nhanh chóng nhặt đồ giúp cô,cô đứng dậy đột nhiên va chạm một ánh mắt,ánh mắt quen thuộc không khác một chút nào,cả hai cứ thế đứng nhìn nào chằm chằm như vậy đó.Khi sau cô gái ấy đưa đồ cho rồi thì cô giật mình thức tỉnh...khi nảy những kí ức khi ấy của cả hai ùa về nên cô mới mơ hồ như vậy...hắn cũng thế...
Cô gái:”Đồ của chị đây”.
Cô:”À...um...cảm ơn em...”.
Cô gái:”Vâng không có gì ạ,mình đi thôi anh”.
Hắn:”....Đi thôi”.
Cô gái đó khoác tay hắn rồi bỏ đi...để lại cô vẫn cứ mãi dõi theo người con trai ấy đang bước đi xa dần cùng với một cô gái...bỗng nhiên cô thấy mình thật cô đơn...chia tay 8 năm rồi mà vẫn cứ mãi yêu một người....
Hôm nay,là ngày cô đi xin việc vào công ty mới,ước mơ của cô chính là được vào công ty này từ lâu lắm rồi.Sau khi thử xong thì cô đã được trúng tuyển,cô rất vui lắm,khi về nhà người đầu tiên cô nhớ đến chính là...hắn...cô cũng chẳng hiểu tại sao lại nhớ hắn nữa,có lẽ do từ trước đến giờ cô quá cô đơn chăng?.
Lúc trước chỉ có mỗi mình hắn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cô...thế nhưng từ lúc hắn đi cô chỉ lo về công việc thôi,một ngày cô làm rất nhiều việc,nó bận đến nổi không có giây phút nào được yên ổn nghỉ ngơi cả....
Ngày hôm sau,cô đi lên gặp sếp của mình,thật sự cô lại không thể tin được người sếp đó...chính là hắn...cả hai nhìn nhau rất lâu,bầu không khí trở nên im lặng đến lạ thường có phải do lâu quá không gặp nhau nên cạn lời không?.
Cô thấy hắn im lặng,trầm tính...bỗng nhiên cô thốt lên làm cho hắn cứ nhìn cô không chớp mắt:
”...Ừm...bấy lâu nay anh sống có tốt không...?”.
Cô cảm thấy ngượn lắm,hắn không trả lời mà chỉ biết ngồi nhìn cô,với lại trong phòng chỉ có hai người thôi....Bỗng dưng...hắn đứng dậy đi lại gần cô,cô hoang mang lắm,lỡ như hắn làm gì cô thì sao chứ.Cô cố giữ bình tĩnh nhìn hắn bước dần đến mình.
Hắn đột nhiên hôn chặn môi cô,khẽ tách mở hàm răng đấy ra,luồng vào quấn lấy cái lưỡi đầy quen thuộc,cảm giác nó lại một lần nữa xuất hiện...cảm giác chiều mếm,dịu dàng,ấm áp của hắn....Hắn mút hết mật ngọt trong khoang miện cô rồi hút cạn không khí,khi rời môi cô thì hắn thấy đôi mắt cô đã ứng đầy nước,hắn tự nhiên sực tỉnh lại.
Hắn:”M..Min Di...”.
Cô:”Tại sao...lại làm vậy với...em...?hức...”.
Hắn ôm chằm cô vào lòng,nhẹ nhàng vuốt tóc cô tỏ lời xin lỗi:”Anh...xin lỗi em,Min Di”.
Hắn buông thả cô ra rồi móc trong túi ra một chiếc nhẫn cưới nằm trong hộp...hắn tỏ tình với cô.
Hắn:”Hàn Min Di,anh yêu em.Làm vợ anh nhé!”.
Chipp_z07