Nhặt nhành phượng khẽ rơi nơi đầu phố, đôi chân chợt khựng lại dưới gốc phượng đang dần ngả màu. Tháng Sáu ơi... đến tự bao giờ?
Chiếc xe đạp cứ chạy khắp ngả đường ngập cái nắng vàng tháng Sáu. Nắng cứ buông lơi khúc hát mang lời thì thầm từ thuở nào. Đâu phải ai cũng yêu mùa hạ như thế? Hạ cứ mang trong mình cái nỗi cô đơn đến lạ, tự dưng thấy nhớ cái dạo ấy, nhớ ngày ấy, khung cảnh ấy cùng những con người ấy. Nhớ cái khoảnh khắc đã qua từ lâu, để rồi ngồi thơ thẩn ngóng nó quay trở về mỗi bận. Giọt nước mắt rơi lần nữa, liệu còn bao nhiêu mùa hạ mà người ngồi lại đây đợi chờ?
Màu phượng đỏ rực rỡ lên giữa độ hè sang, xen cả sắc tím dịu nhẹ quyện vào phủ nơi góc trời. Ấy màu đỏ của khát khao, của mơ ước, là cái hương sắc của tháng năm rực rỡ, là chút giận hờn, khó hiểu, nhưng cũng thuộc về khoảnh khắc đẹp nhất. Màu của thủy chung bằng lăng tím đợi chờ, quyến luyến chạy theo hương hoa rực rỡ, những xúc cảm nhẹ nhàng, nhưng lại luôn gắn với những giây phút tỏa sáng nhất.
Cứ tiếp những vòng xe vô định chẳng rõ điểm đến như thế, thế rồi vẫn khựng lại khi thấy bản thân của hôm nào. Qua nơi góc phố, đám học trò tay cầm giấy báo đỗ, ôm lấy nhau trong niềm vui sướng, cái khát khao trong đôi mắt tựa màu phượng vĩ, giọt nước mắt rơi từ khi nào, cảm xúc như vỡ òa. Thuở ấy bản thân cũng như vậy, cứ mặc kệ kẻ qua người lại, ôm cái niềm hạnh phúc của bản thân mà òa lên. Nhớ lại, bỗng cảm thấy tiếc, cứ níu mãi những kỉ niệm ấy, và rồi lại quên mất đôi điều.
"Cánh cửa tương lai muốn chạm từ bao giờ... Bóng cô học trò nhỏ đầy tâm tư, hai hàng mi cứ thế mà rưng lệ. Nỗi buồn nào ghé qua, chưa kịp nói, tím bằng lăng gói lại nỗi buồn, nuối tiếc từng trang lưu bút. Cho đến những ngày cuối rồi, vẫn mãi như vậy, không đủ dũng khí mà tiến đến, đứng từ xa nhìn người, chẳng kịp ngỏ lời thương..."
Tháng Sáu, tháng của những trang sách chưa kịp gấp, giữa đêm khuya không ngủ cùng nhau ngồi nơi tĩnh vắng ôn thi. Là những trăn trở lo lắng cho một mùa thi đang tới, và cũng là những hạnh phúc, những giọt lệ rơi ngày báo điểm. Tháng Sáu, tuổi 14, rồi 17 đứng nơi ngưỡng cửa tương lai, với vô vàn những lựa chọn khác nhau. Tất cả đều chìm ngập bồi hồi, bồn chồn và cả những lắng lo khó tả.
Ở sân trường ngày cuối cùng khép lại. Có người rung động, nỗi nhớ thương. Lũ học trò quậy phá sao hôm nay bỗng lặng im thế? Nhớ hôm ấy, có những đứa đã òa khóc thật to, không nỡ bước chân khỏi cửa phòng học. Ở đâu đó có người chỉ ngồi lặng thinh, âm thầm nhìn từng bóng hình rời đi, cứ thế... ghi nhớ từng thứ một, ngồi cho đến khi chỉ còn mình nó giữa sân trường.
Tháng Sáu, những cơn mưa mang trong lòng những nỗi niềm nặng trĩu. Dưới mái hiên nơi sân sau trường vài hôm trước bế giảng, nghe đâu đó đôi lời thủ thỉ dặn dò của lứa đi trước dành người ở lại. Người quay lưng cố ngăn đi dòng nước mắt. Níu lấy mọi thứ rồi từ bỏ đi tất cả, nơi ấy, là một phần của tuổi thanh xuân, luyến tiếc nhưng đến cuối cùng vẫn buộc phải buông tay mà rời đi, gói ghém lại ký ức của một thời vào trong những giọt lệ.
Tháng Sáu về, mang về màu nắng của tinh khôi. Tà áo dài đã lâu không thấy, tiếng cười đã lâu chẳng gặp, mùa hạ năm ấy như quay lại lần nữa, đem theo cả nỗi lòng ai lỡ ngày trước, những lời chưa kịp nói mà ấy đem chôn về nơi quên lãng, nay gặp lại một cách bất chợt. Cảm xúc vẫn như in những ngày đầu, lời chào lại mang thứ gì đó thật khác.
"Tạm biệt nhá, hẹn năm sau gặp lại"
"Tạm biệt nhá, hi vọng sẽ có ngày gặp lại..."
Cái tuổi của mộng mơ sao vội quá, vội lướt qua thật nhanh, mãi chẳng thấy trở lại. Ngày hôm ấy khi tất cả gần như đã về hết, tôi vẫn còn ngồi lại trong lớp, có lẽ không ai để ý cả, tôi đi qua từng chiếc bàn, kê lại từng chiếc ghế, bảng cũng lau lại, cửa sổ đóng hết. Nơi góc bảng vẫn còn dòng ghi sĩ số
"Phải rồi, lần đầu lớp đi đủ vậy mà, lần đầu tiên, và cũng sẽ là lần cuối cùng"
Căn phòng vẫn còn đó, rồi sẽ lại đón những lứa học sinh khác, sẽ là những gương mặt khác, khung cảnh vẫn sẽ như vậy, chỉ là đã không còn là chúng tôi ở đó nữa. Tôi vẫn ngồi lại nơi sân trường, nhìn bóng hình thướt tha tà áo trắng tôi thầm nhớ, nhìn lại tất cả, trước khi phải rời đi.
Mùa hạ ấy qua nhanh thật, nhưng rồi khi gặp lại, vẫn sẽ luôn là những xúc cảm của ngày hôm đó, như bản thân vừa trải qua năm tháng kia thêm lần nữa, được sống lại khoảnh khắc ấy thêm một lần sau cuối.
Hoa dần tàn, tháng Sáu lại vội đi, nhưng có điều gì đó khiến tôi cảm thấy có lẽ năm nay đặc biệt hơn mọi lần.
"Nắng vẫn rời đi, người cũng chẳng ở lại, nhưng giờ nó đã chẳng còn quan trọng nữa
Cảm ơn màu nắng tháng Sáu, màu của mơ ước và hi vọng"
Tất cả vẫn sẽ ở đó, người rời đi chỉ có tôi.
-190624-
===============================
Tổng số chữ: 1212
Ngày đăng: 19/06/24