Mấy ngày gần đây,rừng của bản tôi có dấu hiệu không ổn.Số cây ở rừng bị chặt rất nhiều,lá cây thì cháy đen như thể có một kẻ nào đó đã đốt chúng.
Chắc hẳn có một ai đó đã đứng sau tất cả vụ việc này.
Sáng hôm ấy,chị họ của tôi trở về thăm quê sau nhiều năm lên thành phố lập nghiệp.
''-Ni ơi,ra đây,chị có quà cho mày nè!"
Tôi chạy thục mạng như kiểu món quà chị ấy tặng quan trọng lắm.
Chị đưa cho tôi một cuốn sách vỏn vẻn hai trang.Mở ra là mô phỏng một khu rừng y hệt rừng của bản tôi.Rừng xanh mướt,phù đầy màu vàng thơm của ngô gần chín.
''-Ồ,em nghĩ là nó ý nghĩa hơn tất cả những món quà trước đây đó chị"
''-Thế thì được"
Khỏi phải nói,chị họ của tôi là người học rất giỏi,chị ấy tốt bụng... đôi khi cũng khá cọc tính.Nhưng bản tính quan tâm người khác của chị làm tôi bị cảm hóa từ khi mới tròn hai tuổi.Đúng đấy,chị ấy đã ở với tôi từ năm hai tuổi.
Bọn thằng Tèo và thằng Tí tất nhiên là cũng biết đến chị tôi thông qua tôi rồi.Sau khi gặp mặt và trò chuyện hồi lâu,chúng tôi quyết định đưa chị tôi lên rừng tham quan.
''-Này, rừng ở bản bây giờ trù phú hơn nhiều chị ạ"-Thằng Tèo vừa đi vừa chỉ dẫn chị tôi như một hướng dẫn viên
''-Đúng đấy,đúng đấy"-Thắng Tí lớn tiếng để tỏ rằng nó vẫn chưa bị lãng quên.
''-Giá mà chị đến đây sớm hơn thì đã được đi hái nấm cùng bọn em rồi,nấm ngọt lắm đấy!"
''-Ồ,có vẻ như nó rất tuyệt vời nên bọn em mới dành nhiều lời ca tụng như vậy đúng không?''
Dĩ nhiên là rừng tôi trên cả tuyệt vời rồi.Nó đã gắn bó với lằng tôi hơn mấy thập kỉ rồi cơ mà.Nói đúng hơn nó đã cứu bản làng tôi khỏi nạn đói nhờ lượng lương thực dồi dào giống như một người mẹ đang hi sinh hết mình vì trăm người con thơ bé.
Đến nơi,chị tôi ngỡ ngàng và vô cùng bất ngờ.Không phải vì nó tuyệt vời quá mà là nó...quá tồi tàn.
''-Nó không như mong đợi của chị đấy''
Ngày xưa,chị tôi đã rất nhiều lần lên rừng thu hoạch ngô với ông bà nên không còn quá xa lạ với khu rừng này.Và việc nó thay đổi một cách chóng mặt còn nghiêng về mặt xấu thì điều đó khiến chị tôi mất đi cảm giác thân thuộc nào đó.
''-Ôi cái chuyện quái gì thế này!''
Thằng Tí và thằng Tèo đồng thanh như thể chúng còn ngỡ ngàng hơn cả chị tôi nữa.
Tôi mở cuốn sách của chị cho,đối chiếu khu rừng trong sách với khu rừng hiện tại.Chả có bất kì một điểm giống nào cả.
Chẳng có chuyện xấu nào là tự nhiên cả.Vì vậy chúng tôi đã mở một cuộc điều tra.Dĩ nhiên tôi là nhóm trưởng vì tôi thông minh nhất mà,hai trợ lí của tôi là Tí đần và Tèo.
Ngày đầu tiên,chúng tôi quyết định dậy từ rất sớm rồi cùng nhau đi về phía rừng.Cảnh vật xung quanh còn bị màn đêm bao phủ nên chúng tôi phải dùng đèn soi.Hai đứa nó cứ đi sau lưng tôi.
''-Bọn mày dũng cảm lên xíu đi"-Tôi nói lớn mặc dù bản thân vẫn sợ sệt.Những đứa trẻ luôn thế mà.
Đi sâu vào rừng hơn,chúng tôi thấy lấp ló đằng xa là ánh đèn dầu mờ ảo.Điều đó khiến chúng tôi sợ hơn.Cả bọn từ từ tiến tới phía ánh đèn phát ra.
Nhờ ánh đèn dầu,chúng tôi có thể nhận ra đó là khuôn mặt quen thuộc của bác trưởng làng.Sau khi hỏi thì mới biết chuyện,bác đang đi kiểm tra rừng.
''-Dạo này rừng bản ta bị ai đó chặt khá nhiều số lượng cây trồng,ngô thì bị nhổ đi hết.Các cháu là trẻ con thì đừng nên vào rừng khi trời còn tối.Gặp kẻ xấu thì biết làm gì,đi về ngay không bác bảo ba má đấy.''
Bản tính của những đứa trẻ bản tôi là đa số đều sợ ba má nhất nên chúng tôi vâng lời bác và kéo nhau về ngay.
Thế là cuộc điều tra đầu tiên coi như thất bại.
Về tới nhà,tôi vẫn thấy ấm ức vì chưa thể tìm ra kẻ đứng sau vụ việc phá rừng.
Ngày thứ hai,chúng tôi quyết định đi vào buổi trưa.Vì bản làng tôi không ai trời trưa nóng mà lên rừng cả.Một phần là đi vào ban ngày cũng giúp chũng tôi đỡ sợ hơn.
Quả không sai,lần này chúng tôi đã thất bại thậm tệ.Lí do là vì chúng tôi bị ba má phát hiện và ăn tận nhiều cái mắng vào mặt.Ôi thật may là không bị đánh!
Ngày thứ ba,chúng tôi chắc chắn sẽ không thất bại.Vị lần này chúng tôi đi vào đêm khuya.Lúc này không một ai còn thức nữa.Mặc dù lần này làm chúng tôi sợ sệt nhất nhưng vì rừng già và bản làng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục.
Sau khi đi được một lúc,chúng tôi bị cơn buồn ngủ làm thiếp đi.
Khi tỉnh dậy,tôi thấy một nhóm người mặc đồ
da đang chặt những cái cây cao.Chúng tôi sợ hãi chạy một mạch về bản gọi trưởng làng và một số ngừời trong bản tới.
Bọn họ cầm đèn chạy vào rừng với một que gậy trên tay.Một số người chạy vào rừng xem xét tình hình còn một số người khác thì vội vã báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát tới,bọn người đó nhanh chóng bị tóm gọn vì hành vi chặt phá rừng trái phép.Bản tôi cũng được bồi thường một khoản kha khá để trang trại lại cánh rừng.
Phải hơn hai tháng để làng tôi có thể làm cho
rừng trở lại như cũ.Vì vậy ai cũng dốc sức làm việc.Dường như mọi nười đổ dồn hết công sức vào việc chăm sóc cánh rừng.
Sau hai tháng phấn đầu,rừng bản tôi trở lại như cũ.Mọi người lại tiếp tục phát rẫy trồng ngô,khoai.Họ nhổ đi những cây gỗ bị chặt và trồng lại những cây non mới.Đồng thời dân cũng trồng thêm những quả dại để ăn dần.
Nhìn vào cuốn sách chị tôi đưa,có lẽ cánh rừng bây giờ trù phú hơn cánh rừng trong những trang sách.
''-Tính ra bọn mình đã lập nên kì tích to lớn trong lịch sử của bản rồi đấy!"
''-Sao mày nghĩ thế?"
''-Chứ chẳng phải nếu bọn mình không gọi mọi người dậy thì giờ rừng cũng thành một đống tồi tàn rồi sao?
''-Ừ,mày nói có lí"
Tôi là đứa chỉ biết mỉm cười giữa cuộc trò chuyện của đám con trai.Bọn chúng chỉ biết nói.Còn tôi thì chỉ biết nghĩ...
Cánh rừng bây giờ trù phú thật đấy.Nhưng nhìn từ xa kia,tôi vẫn thấy Mẹ rừng đang khóc.Mẹ khóc vì những đứa trẻ lớn mà không hiểu chuyện.Cái bọn ác ôn đó tàn phá da thịt của mẹ mình chỉ vì món ngon riêng của bản thân.Chỉ vì bốn chữ:''Hám danh hám lợi".
Bọn đó không biết rằng Mẹ rừng đã ôm ấp những đứa trẻ hư,cho chúng hơi thở,thức ăn và nước uống.
Những kẻ phá rừng sẵn sàng làm tất cả vì lợi ích cá nhân.Chúng như những kẻ bị một thế lực nào đó thao túng.
''Muốn người khác hiểu cho mình thì trước tiên hãy hiểu cho người khác.Hiểu cho nỗi đau,sự hy sinh của họ.Họ sẽ bị cảm hóa bởi sự chân thành''
Việc cải trang lại rừng chỉ là một phần nhỏ trong đó.Bản làng tôi chỉ là lau đi nước mắt của Mẹ rừng.Còn sâu tận đáy lòng,Mẹ vẫn còn buồn,không phải buồn vì những đứa con lớn không hiểu chuyện nữa mà buồn vì những đứa trẻ đó không bao giờ có thể thay đổi được bản tính của mình...