Tôi là Tuyên Âm , tôi năm nay đã 24 tôi là một cô giáo dạy ngữ văn, tôi có một đứa em gái à không phải là em gái quá cố mới đúng.Tình huống kinh hoàng ấy đã khiến tôi phải ân hận cả đời vì đã hại chết em gái mình .
Vào năm đó tôi chỉ mới tròn 17 , khi đó tôi sẽ lên lớp 12 chỉ cần cố gắng thì tôi sẽ lên đại học mà tôi mong muốn.Năm đó em gái tôi mới 14 tuổi,em ấy tên là Đan Vy. Dù hai là chị ruột nhưng em ấy lại mập mạp hơn tôi và còn xấu hơn tôi.
Tôi không phải khen mình đẹp mà chỉ là tự đánh giá mình khá ưa nhìn,em ấy không được ai thích vì xấu xí còn được so sánh với rôi về nhan sắc lẫn học hành em ấy điều thua tôi. Nên em ấy có tính cách khá nóng nãy.
Em ấy luôn không hài lòng về mọi thứ , bố mẹ thường kêu em ấy phải nhường nhịn tôi vì khi nhỏ tôi bị bệnh, sắp nữa là đi luôn cái mạng,nên tôi rất yếu. Vì vậy em ấy khá không ưa tôi lắm,vào ngày hôm đó chị em tôi lại cãi nhau .
Bố mẹ tôi chỉ cho rằng là hai đứa cãi nhau nhưng những nàng khác , cãi xong rồi lại ai về phòng náy thôi . Nhưng tôi và em cãi nhau chỉ về một gói bánh, khi đó tôi nói là .
" Sáng giờ chị phụ bố mẹ , mà em không phụ nên chị được ăn nhiều hơn "
Em ấy nghe vậy liền tức giận rồi phản bác .
" Hứ , cái quyền gì chứ phải chia điều cho nhau "
Tôi và em ấy không hợp ý liền cãi một trận lớn , khi đó tôi ngần như mất kiểm soát mà đẩy bình thủy tinh xuống bàn nó vỡ tan tành. Bố mẹ nghe tiếng động liền chạy lên xem như nào .
Khi này em ấy liền chọc tôi .
" Há,chị làm vỡ bình thủy tinh của mẹ rồi , mẹ sẽ la chị đó "
Bây giờ tôi gần như rất tức giận,tôi không quan tâm gì nữa mà đẩy em gái mình trước mặt bố mẹ, em ấy không kịp phòng thủ mà té ngã vào đống miếng vỡ thủy tinh .
Bây giờ tôi mới nhận ra mình đã gây ra chuyện gì, nhưng muộn rồi em gái tôi nằm giữa nhà xung quanh toàn máu , em ấy kêu gào .
"Đau quá , đau quá "
Bố mẹ thấy vậy liền đỡ em ấy dậy , tôi thấy rõ nhưng miếng thủy tinh nhỏ đến những miếng to đâm vào người em ấy cái to nhất đâm vào ngay đầu . Bố mẹ tôi thấy vậy liền đưa em ấy đi đến bệnh viện.
Tôi cũng đi theo,trên đường đi em ấy người toàn là máu , máu cứ tuôn ra , rồi lại khóc . Khiến bố mẹ lo lắng đến bệnh viện đưa vào cấp cứu,do em ấy không ăn tê nên gần như phẫu thuật sống .
Trong phòng phẫu thuật,em ấy không ngừng kêu gào to .
" ÁAA, ĐAU QUÁ , BỐ MẸ ƠI CON ĐAU QUÁ , ĐAU QUÁ "
Tôi ở ngoài đây đầy sự tội lỗi , bố thấy vậy liền động viên tôi .
" Con đừng lo , không phải con gây ra đâu , em ấy chỉ cần phẫu thuật là hết ấy mà "
Tôi đã nhẹ lòng một chút , nhưng khi bác sĩ ra ngoài , bác sĩ chỉ lắc đầu rồi kêu y tá đến hướng dẫn .
" Người nhà của bé Đan Vy , ca phẫu thuật chỉ thành công 50/50 mà thôi , tôi khuyên là nên đưa bé về rồi cạo tóc cho bé tránh nhiễm trùng ở đầu còn về sự sống"
Cô y tá dừng lại một chút rồi nói
" Tôi không chắc "
Khi mẹ tôi nghe hai chữ " không chắc" liền ngã xuống. Bà bây giờ rất sốc , bà khóc rồi khóc ngay ở biện viện .
Em tôi được đưa về nhà , trong em ấy ốm yếu , xanh xao . Như không có sức sống , em ấy chỉ có thể ăn cháo còn những món khác đều ăn không được .
Vào tối ngần như ấy lại rất đau đớn , nhăn nhó . Từ khi em về không nói với tôi đều gì cả , em ấy cứ trong phòng không dám ra ngoài , việc học cũng bị trì hoãn lại.
Sau ngần một năm , vào những buổi tối cơn đau cứ hành hạ em ấy. Em ấy kêu gào em ấy nói em ấy còn nhiều nguyện vọng muốn làm được.
" Con...con muốn trở thành cô giáo , con muốn lấy được người con thích "
Em ấy và tôi đều có nguyện vọng thành cô giáo , tôi lại muốn thành cô giáo dạy ngữ văn còn em thì muốn làm giáo viên lịch sử vì em ấy thích tìm hiểu lịch sử .
Sau những cơn đau ấy , gần như bố mẹ tôi đã tuyệt vọng, vào ngày đó vết thương em ấy bị tét ra máu rất nhiều , nhưng bố mẹ tôi không đưa em ấy đi bệnh viện nữa .
Vì ông bà biết , càng đưa em ấy vào biện thì càng khiến em ấy đau đến chết đi sống lại chỉ còn cách là cho em ấy ra đi mới là cách giải thoát cho em ấy .
Sáng hôm sau , quá đêm đau đớn đến tận tâm can thì em ấy cũng tắt thở , mẹ tôi luôn ở bên em ấy từ tối đến sáng ,khi em ấy đi mẹ tôi lẳng lặng rơi nước mắt.
Tang lễ của em ấy rất đơn giản,chỉ là vài người quen đến . Tôi đã đậu đại học sư phạm ngành mà tôi mong muốn.
Đã mấy năm trôi qua , nhưng hình đó khiến tôi ám ảnh . Nhưng tôi sẽ mãi tiến lên , tôi sẽ hoàn thành ước mơ vủa mình kể cả ước mơ của em ấy .
HẾT