“Cục cưng của chú, hôm nay… làm được không em?”
“Không được.”
Chiếc váy mỏng manh đối với hắn gần như không có tác dụng, dù cho hôm nay cô đã cố ý mặc váy rộng, rốt cuộc vẫn gây kích thí-ch cho Cố Thừa Trạch.
Bàn tay sau lưng đang làm loạn, vén nhẹ tà váy lên đến tận đ-ùi, hắn cách lớp vải hôn nhẹ lên đỉ/nh ng-ực căng tròn.
Cho đến khi cả vùng da đều bị lấp đầy bởi vết hôn xanh tím, Cố Thừa Trạch mới chịu buông tha cho thỏ con đang run rẩy.
Hắn là sói, động vật đi săn, thực sự rất thích gặm nhấm cỏ non mơn mởn như Mộng Khiết.
“Si-nh một đứa con rồi, em vẫn còn nh-ạy c/ảm như vậy?”
Dứt câu, khuy áo ng-ực đằng sau đã kêu lên một tiếng “pực” trống rỗng.
Phía trước rộng rãi không có thứ gì ôm chặt, đôi mắt cô gái nhỏ trào lên tia hoảng loạn, giây tiếp theo còn bị hắn b-óp chặt n-hào nặn.
Tia sữa chảy ra, tưới ướ/t lòng bàn tay hắn, mùi hương ngọt lịm khiến gã đàn ông hứng thú không thôi.
Chỉ cần hắn đụng vào, da thịt liền thuận theo cảm xúc đỏ ửng run rẩy, bám lấy hắn không chịu buông tha…
Khi Mộng Khiết giật mình nhìn xuống, thân dưới đã trống vắng không còn gì che đậy. Nín thở nói:
“Chú… Không thể ăn hiếp phụ nữ…”
“Hửm?” Gã đàn ông tự tho-át y, cơ bắp vạm vỡ như muốn đè chặt cô gái dưới người mình. Hắn không vui, nụ hôn tiếp theo còn cắn lên môi cô.
“Vài ngày không dạy dỗ em, bây giờ học được cách cãi lại rồi?”
Cô trừng mắt nhìn hắn, kết quả liền bị Cố Thừa Trạch trừng phạt, một tay đ-ánh mạnh vào m-ông.
“Dám trừng mắt nhìn tôi. Tiểu Khiết, dạo này em ngứa da rồi phải không?!”