Châu Thi Vũ là một bác sĩ có tiếng trong giới, dù chỉ mới ở tuổi 24. Tính cách hài hoà, ôn nhu, trầm ổn. Gia đình nàng thuộc dạng khá giả, ba mẹ nàng là bác sĩ đã về hưu.
Nhưng có một điều là hiện tại nàng vẫn chx có một mối tình nào, thiệt ra là cx muốn có lắm đó.
Nàng có một người bạn thân đó là Vương Dịch ngỏ hơn nàng hai tuổi. Đang làm việc trong công ty của gđ. Dù gọi là bn thân hay em gái nhưng thật chất Châu Thi Vũ đã thềm yêu Vương Dịch từ cái khoảnh khắc hao người gặp nhau, có thể gọi là " yêu từ cái nhìn đầu tiên" đó nha. Ai nói nàng kh muốn tỏ tình là do kh đủ can đảm thôi.
Nhưng dù gì cx đã yêu thầm người ta 5 năm rồi cx nên tỏ tình.
Vào một ngày kh nắng kh mưa Châu lấy hết can đảm cầm hộp quà đến trc mặt Vương Dịch:
_ Vương Dịch chị có chuyện muốn nói vs em!
_Châu Thi Vũ em cx có chuyện muốn nói vs chị
Thi Vũ tò mò nên kêu Vương nói trc đi
_Xin gth vs chị đây là người yêu em, Phí Thẩm Nguyên!
Vương Dịch nắm tay Thẩm Nguyên đưa lên cho nàng xem
Châu Thi Vũ nghệch mặt ra cố kiềm nén nc mắt:
_Vậy... chúc em hạnh phúc.
Nàng gượng cười. Cô hỏi nàng lúc nảy tính nói j vs cô Châu Thi Vũ trả lời vội kh có j r quay lưng rời đi.
Vương Dịch nhìn theo bóng lưng Châu Thi Vũ đang bước từng bước nặng nề rời đi, cô buông tậy Thảm Nguyên cuối gập người
_ Cảm ơn cậu vì đã diễn cùng tôi
Nguyên thắc mắc
_Tại sao cậu yêu cô ấy tới vậy mà lại diễn kịch chứ, hai người đến vs nhau là đc mà?
Vương Dịch cười nhạt, chua chát trả lời
_ Một người sắp chết như tôi mà cũng xứng vs cô ấy sao.
Nguyên nghệch mặt ra, nắm lấy bả vai Vương Dịch
_Cậu nói rõ cho tôi rốt cuộc cậu bị cái gì!?
Vương Dịch quay người bước từng bước nặng nề về nhà, à kh cái nơi ấy kh phải là nhà nx rồi. Bước vào cái được gọi là nhà lại nhận được những ánh mắt rẻ lạnh từ những người đuọc gọi là máu mủ ruộc thịt ấy. Nghĩ đến đây cô lại cười nhạt, thầm nghĩ trong đầu
_ Xin lỗi Châu Châu nếu có kiếp sau, nếu lại có duyên em nhất dịnh sẽ bù đắp cho chị.
Vào mùa hè giá ấy, Châu Thi Vũ đang ngồi nghỉ ngơi thì có một cô y tá chạy vào báo với nàng có người bị tai nạn giao thông, nàng vội buông sấp bệnh án chạy theo nữ y tá, ko hiểu sau vừa nàng lại vừa cảm thấy tim mik nhói lên, bước chân của nàng cũng vì thế mà nhanh hơn. Khi bước đến gần đến giường bệnh dù là giữa hè nhưng cơ thể nàng lại lạnh đến run rẩy, ko kiệp suy nghĩ nàng đã nhanh chóng cấp cứu cho bệnh nhân kia, vừa kéo co vs tử thần nước mắt nàng bất giác lúc nào đã rơi. Người nằm trên giường bệnh chính là Vương Dịch, người mà nàng yêu
Sau 6 giờ ròng rã cuộc phẫu thuật kết thúc, giữ được mạng nhưng chỉ sống ko tới 2 ngày
Nàng thẫn thờ trong nhà vệ sinh, lúc nảy khi phẫu thuật một nữ bác sĩ khác đã chạy vào báo với nàng người này có tiền án bệnh tim, từ trc đến giờ sống lun nhờ vào thuốc, nhưng việc duy trì uống thuốc vào 2 tháng trước, khoảng thời gian đó chính là líc nàng tỏ tình cô.
Lê từng bước chân đến cửa phòng bệnh của cô, mở cửa thấy một nữ nhân dây nhợ xung quanh, dường như đã tỉnh từ lâu quay qua nhìn nàng
Cô thấy nàng thì liền hoảng, nhưng sau đó cững bình tĩnh quay mặt, nằng bươc vào phòng ngồi trên ghế gần giường bệnh hỏi
_ Tại sao lại giấu chị?
Cô cười nhạt đầy đau chua chát
_Nói để chị lo lắng sao?
_ Nhưng chúng ta là chị em của nhau còn gì?
_ Em kh coi chị là chị em, em chính là yêu chị đấy!
Nàng ngơ ra vài giây, nước mắt lại lan dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, nàng cười nhạt
_Yêu? Nhưng rõ ràng người em yêu là cô nàng họ Phí còn gì?Còn nếu sao lại từ chối chị, hả? Trả lời đi Vương Dịch.
Nàng hét lên trong tuyệt vọng
_ Đồng ý để chị yêu một người sắp chết sao?
Đúng, chuyện nàng yêu cô, cô đã biết từ lâu. Đương nhiên cô cũng rất yêu nàng nhưng cơn bệnh tim quái ác ấy...
Vài ngày sau đám tang của cô được diễn ra
Nàng thẫn thờ ngồi một góc nước mắt cứ thế lan dài trên má.
Yêu mà lại...?
End