"Không! không!! Anh ta không có lỗi, đó là lỗi của tôi!!"
Lam Cảnh nhìn biển xanh, sóng vỗ vạt vào bờ, nước dân lên tới mu bàn chân anh, ánh mắt mang đầy sự hỗn tạp, ngập tràng sự đau đớn và áp lực của gia đình lẫn bản thân.Anh nhìn biển rộng như sự giải thoát ngay trước mắt, một sự giải thoát câm lặng, nặng trĩu đôi chân mà bước ra bờ sóng vỗ ồ ạt. Anh im lặng,ánh mắt đen láy không hồn những giọt lệ rơi trên má mang nhiều uất ức mà vỡ oà ra
Anh bước ra biển khơi mang theo nhiều nỗi đau và áp lực sống, anh hoà mình cùng với biển, hoà với nhau thành một,tinh hồn lẫn thể xác..gieo nhau giữa biển khơi vô tận..
_
"Người yêu tôi đâu rồi!! Người yêu tôi đâu rồi?"
" Tôi tìm em ấy chân trời bốn bể nhưng mãi chẳng thấy"
"Có phải em ấy từ biệt tôi rồi không!!"
Ngược lại với Lam Cảnh, Quách Thừa chạy khắp mọi nơi để tìm người mình yêu là Lam Cảnh, nhưng mọi nơi mà anh ấy thường đến lại không có bóng dáng của anh, Quách Thừa chạy đến chạy lui tìm mãi..cuối cùng anh lại thờ thẩn chạy ra biển ngồi. Anh bỏ tất cả các công việc quan trọng của mình mà đi tìm Lam Cảnh chỉ vì anh ấy nhắn những dòng tin khiến cho người khác cảm thấy bồn chồn, lo lắng và đầy sự bất an..Anh ngồi im lặng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má..bỗng anh phát hiện ra những vết chân trần chưa bị sóng đánh đi và đôi dày trắng quen thuộc, Quách Thừa nhận ra điều gì đó..Trong tin nhắn, Lam Cảnh có nói.."Anh ơi, em mệt quá mọi thứ xung quanh cứ ràng buộc em mãi thôi. Em muốn bây giờ anh ôm em hay là biển ôm em thôi.."
Điều này nhanh chóng cắt nhanh sug nghĩ của Quách Thừa, anh chạy ra biển thật nhanh dù cho sóng có đẩy anh vào bờ vì anh biết người anh yêu đang bị biển dành lấy. Anh bơi ra xa trong tâm trạng hỗn độn anh cầu mong cho người mình yêu sẽ không bị biển ăn mòn. Anh lặn xuống rồi lặn lên khao khát rằng sẽ tìm được Lam Cảnh bằng mọi giá cho dù có bán linh hồn cho quỷ dữ hay là ước nguyện cho em sống một cuộc sống hạnh phúc thì anh vẫn sẽ đồng ý để người anh yêu được sống trọn vẹn một cuộc đời đầy bình yên. Anh tin vào hiện thực, anh tin rằng..ông trời sẽ trả lại người anh yêu...
_
"..Mình lại sống một cách vô ích nữa rồi"
" Không biết Quách Thừa ra sao rồi nhỉ..mình muốn ôm anh ấy quá"
"Nhưng mình chết rồi mà..?"
Căn phòng trắng xoá, một mùi hương sát trùng như đánh vào mũi, cửa sổ mở toang ra ánh nắng chiếu vào phòng, Lam Cảnh thấy bản thân dường như ấm lên bèn nghĩ rằng bản thân đã ở nơi khác chứ không phải ở dưới đại dương..nhưng thực tại lại làm anh thất vọng. Thế giới này vẫn giữ anh ở lại, anh bất lực dường như chỉ muốn khóc bất chợ anh ngồi dậy nhìn sang bên tay mình là một chàng trai đang quỳ ngay bên giường mình mà thiếp đi, mái tóc nhạt nhòa phai trong màu nắng ấm, đôi mắt đỏ hoe còn rơi nước mắt..cứ thút thít thút thít...Anh biết, chính Quách Thừa đã cứu mình, đã níu kéo anh ở lại. Anh không chịu nỗi nữa, bỗng nhiên vỡ oà khóc như đứa trẻ khiến Quách Thừa ở bên cạnh giật mình tỉnh giấc.
Cảnh anh thấy bây giờ chính là người mình yêu đang cố nén giữ nước mắt không được mà vỡ oà, anh bối rối không biết làm sao chỉ có thể móc ra trong túi những chiếc kẹo mà Lam Cảnh thích nhất..Thấy vậy, Lam Cảnh còn khóc to hơn làm Quách Thừa tưởng mình mua nhầm kẹo mà Lam Cảnh ghét nên chỉ biết khóc theo..
" Đừng cố mà nén nhé...cứ khóc đi, tâm sự đi chẳng phải cậu còn có tôi sao?"
_
Vài tuần sau..khi rời khỏi bệnh viện, hai người quyết định rời khỏi thành phố và kết thúc công việc ở đó để đến một nơi xa sinh sống, cũng coi như lời tạm biệt mãi mãi dành cho những áp lực, đau khổ với niềm mai đây không còn gặp nó nữa. Trên đường rời thành phố, chẳng ai nói lời nào khiến bầu không khí trở nên khó thở..Lam Cảnh không thể chịu đựng cho những cái cảnh như thế nên đành mở lời..
"Tại sao lúc đó anh lại cứu em chứ..?"
Quách Thừa bỗng nhiên trầm hơn..cổ họng của anh bỗng nghẹn ngào không nói nên lời..
" Anh sợ mất em lắm, anh đã luôn cố gắng làm mọi thứ để em có thể xoa dịu đi cơn đau, và anh luôn hỏi mọi người về việc bảo vệ người mình yêu chỉ mong nó có thể che chắn em cả đời. Anh luôn nhớ những thứ nhỏ nhặt của em, nhớ em thích gì ghét gì thậm chí là tính cách khuôn mặt, mọi thứ của em. Mỗi ngày mỗi giờ anh đều mong rằng sau khi tan làm về nhà, việc đầu tiên mà anh luôn muốn đó chính là được nhìn thấy em vui vẻ nấu bữa cơm đơn giản cho hai ta, anh muốn dẫn em đi chơi, dẫn em đến những nơi mà em chưa bao giờ được trải nghiệm.. nhưng mà mục đích lớn nhất của anh chính là không muốn làm tổn thương em thêm một lần nào nữa.."
Lam Cảnh bất ngờ trong lòng..suy nghĩ rồi cũng nói..
" Anh xem em là trẻ con rồi nhỉ..em vốn không phải như vậy"
Quách Thừa phì cười
" Em là trẻ con trong mắt anh, là tình yêu thuần khiết trong trắng trong trái tim anh, hãy để trẻ con có vị ngọt của kẹo, em muốn ăn bao nhiêu anh đều mua cho em hết, nếu em biến mất thì tình yêu thuần khiết trong tim anh cũng sẽ biến mất chỉ còn lại mớ hỗn độn.."
" Nghe anh nói, anh thật sự muốn bên em ngàn kiếp chỉ mong rằng em có một cuộc đời trọn vẹn bình yên..anh yêu em không chỉ vì như thế, yêu em chính là yêu tất cả những gì em có..em biết không, vốn dĩ trái tim anh đã là của em từ đời nào rồi.."
-End-