Tôi đã từng nghĩ:"Giá như cứ thế này thì tốt nhỉ?"...
Mỗi ngày,tôi đều dậy khá sớm,một phần để chuẩn bị bữa sáng,một phần để gọi em dậy,nhưng lúc quay sang lại chẳng thấy em đâu.Tôi chìm vào im lặng,và vào nhà tắm...
Sau đó,tôi ra ngoài và lấy cho mình một chiếc chảo,làm nóng sau đó cho chút dầu ăn,vì em không thích đồ ăn nhiều mỡ.Tôi lại tiếp tục lấy cho mình ra hai quả trứng ra từ tủ lạnh để chiên.
Như bừng tỉnh,tôi quay sang hỏi chính mình:"Tại sao...lại là hai quả?Chỉ có mình mình thôi mà?" Không phải là tôi đã quên,chỉ là không muốn nhớ đến.Tôi đơn giản là cất những kí ức về em trong một khoảng trống nào đó,nơi sâu thẳm nhất trong tôi.Tôi thực sự không muốn để em lại ở nơi tối tăm đó,nhưng lại không thể tìm cách đưa em ra khỏi đó.
Vì tôi sợ.
Tôi sợ nếu như đưa em ra khỏi góc khuất trong kí ức đó,sẽ làm tôi nhớ đến em và rồi tôi sẽ lại khóc mất.Mà nếu tôi khóc,cũng sẽ khiến em phiền lòng thêm mất.
Vì vậy,tôi và em,sẽ cùng nhau cô đơn,tại hai nơi thế giới.
Hôm nay,tôi vẫn dậy sớm như mọi khi,vẫn chuẩn bị bữa sáng,nhưng chỉ còn là một quả trứng mà thôi...