Năm ấy, anh là một chàng trai da ngăm đen (tất nhiên không phải gu của tôi). Anh của ngày ấy có tính cách ấm áp, năng động biết bao. Nhà anh ấy sống trên tầng nhà tôi. Nhiều lúc tôi có cảm giác như mình chỉ cần ngước lên trần là có thế nhìn anh mỉm cười và chào tôi như ngày trước.
Tôi và anh gặp nhau vì anh là bạn thân của thanh mai trúc mã của tôi. Ngày ấy, tôi thấy anh như người chị em của mình vậy, không hơn không kém. Khi tôi gặp anh ấy, ấn tượng đầu tiên là bánh bèo quá sức. Hùng anh ấy không chỉ chơi những thứ thường chỉ có con gái thích mà còn hơi ưỡn ẹo.
Khi chúng tôi cùng nhau vào lớp 6, tôi có những người bạn thân khác như tuệ, tống linh hay quyên (còn được gọi thân mật là pink pig 😋). Tôi không còn chơi thân với hùng như trước nhưng thực sự hùng với tôi vẫn là bạn tốt. Tình bạn năm ấy của tôi vẫn vô cùng trong sáng dù thật ra hùng vẫn là con trai. Không biết từ khi nào,tôi nhận ra con người ấy thật thú vị và tôi còn nhận ra rằng thật sự đã yêu người con trai năng động ấy mất rồi. Nhưng nếu tôi nói ra thì cả mối tình đơn phương này và cả tình bạn hơn 10 năm của tôi sẽ chẳng còn nữa. Nếu tôi nói ra tình cảm ấy, người con trai ấy sẽ chẳng còn bất cứ mỗi quan hệ nào với tôi kể cả người xa lạ.
Vào năm lớp 7, thằng bạn thân trời đánh của hùng với bản tính hay trêu gái lại còn trap, trêu tống linh. Khi quyên, tuệ vào can thì chuyện ngày càng lớn hơn tại vì sự nhây lầy của thằng phong (bạn thân của hùng). Tôi không phải người thích đánh nhau nhưng có lẽ ai cũng sẽ rất ghét khi người khác trêu ghẹo bạn thân của mình nên tôi quyết định vào can (thật ra là không can lắm).tôi chen ngang cuộc tranh cãi ngay lúc nam (một người bạn thân khác của hùng) bắt đầu động chân động tay với tuệ. Tôi ngày càng tức giận và tôi đi đến, tát vào mặt nam. Sau đó, nam cũng tát đỏ mặt tôi. Sau cuộc cãi vã đó, nam vẫn bình thường trong khi tôi rươm rướm nước mắt nhưng khi hùng thấy cậu ấy vẫn không quan tâm đến tôi (thậy vô tâm), thậm chí sau đó anh đã cạch mặt tôi mặc tôi luôn chủ động nói chuyện ...