Nha sĩ là bạn trai cũ của tôi
Tác giả: _embexiu_
Nghe giọng nói trầm thấp lạnh lùng quen thuộc ấy, đầu óc tôi trống rỗng.
Thẩm Nhất An?
Ánh đèn sáng chói rọi vào trong mắt tôi, tôi cố nén đau quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của người đàn ông.
Dù đeo khẩu trang, nhưng anh vẫn rất đẹp trai.
Cuối cùng tôi cũng biết cái cảm giác quen thuộc mơ hồ vừa rồi tới từ đâu rồi.
Q: Bạn cảm thấy như thế nào khi gặp lại bạn trai cũ khi đi khám nha khoa?
Trả lời: Anh ấy là dao, còn tôi là con cá nằm trên thớt.
Tôi nhắm mắt tuyệt vọng.
Tuần trước, sau khi trải qua cơn đau do bị viêm răng khôn, cuối cùng tôi cũng quyết định đi nhổ răng.
Ai mà biết được tôi sẽ đụng phải anh ấy ở chỗ này chứ!?
???
Ngay khi tôi định chối, một bàn tay ấm áp đã đặt lên cằm tôi.
Vừa ngước mắt lên, tôi liền lọt vào trong đôi mắt trong veo sâu thẳm kia.
Khi anh ấy nhìn chăm chú như vậy, sẽ lộ ra một chút dịu dàng khó thấy.
Tim tôi đập nhanh hơn dự kiến.
"Nếu thấy không thoải mái thì cứ nói với tôi."
Anh ấy nói thế đó.
Tôi vô thức gật đầu, nhưng không khỏi phân tâm: Thẩm Nhất An sinh ra đã đẹp rồi, bây giờ mặc bộ đồ này vào lại càng hấp dẫn một cách khó tả.
Tôi thì đang suy nghĩ lung tung, còn Thẩm Nhất An thì dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cô bạn gái cũ này một chút nào.
Chưa đầy nửa tiếng, nhổ răng kết thúc.
Cô y tá giơ ngón cái lên: "Bác sĩ Thẩm, ngày hôm nay rất thuận lợi!"
Tôi cắn bông.
Chậc chậc, bạn gái cũ thật sự không hề ảnh hưởng gì tới tốc độ rút đao của anh ấy, thậm chí còn chỉ như làm nền cho anh mà thôi.
Thẩm Nhất An đáp nhẹ một tiếng, tay đang viết viết cái gì đó.
Tôi định chạy đi tìm cái túi của mình, nhưng anh ấy lại ngăn tôi lại.
"Nguyễn Miêu Miêu, em có nhớ hết tất cả các lưu ý mà tôi vừa mới dặn hay không?"
"Có."
"Vậy đọc đi, tôi nghe."
"...???"
Thẩm Nhất An, anh cố ý làm khó em sao?
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy với nửa bên má sưng tấy, dường như nhớ về những năm tháng học cấp ba trước kia.
Khi đó, Thẩm Nhất An luôn nói câu này với tôi - Em đã nhớ hết những kiến thức quan trọng đó chưa? Đọc thuộc cho anh nghe xem nào.
Thẩm Nhất An lớn hơn tôi bốn tuổi, hai gia đình chúng tôi là hàng xóm của nhau.
Anh là một đứa trẻ gia giáo tiêu chuẩn từ khi còn rất nhỏ.
Mỗi khi bố mẹ tôi nhìn thấy bảng điểm của tôi, họ sẽ nhìn sang cánh cửa nhà đối diện rồi thở dài ghen tỵ.
Tôi đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm đau thương: "Hay là con hy sinh bản thân để tóm lấy anh ấy về làm con rể hai người nhé!"
Bố mẹ tôi đã từ bỏ sau khi suy nghĩ một cách nghiêm túc.
"Thôi, thằng bé Nhất An kia cũng không có mù."
???
Sau đó, vào kỳ nghỉ đông của năm lớp 12, Thẩm Nhất An được bố mẹ tôi mời về dạy kèm môn toán cho tôi.
Thực tế đã chứng minh, người xuất sắc thì ở đâu cũng xuất sắc. Tôi không biết làm thế nào mà một sinh viên nha khoa sắp phải đối mặt với kỳ thực tập như anh lại thuộc lòng mấy cuốn sách giáo khoa đó hơn cả tôi - một sinh viên nghệ thuật tự do.
Ngay cả sau khi tôi vào được đại học và chính thức hẹn hò với anh ấy, bóng ma tâm lý này vẫn bao trùm lấy tôi một cách sâu sắc.
"..."
Không hề có sự ngạc nhiên ở trong mắt Thẩm Nhất An, hiển nhiên là anh đã đoán trước được rằng tôi sẽ không thể trả lời.
Anh đưa cho tôi một tờ giấy: "Trên đó viết hết rồi, trở về thì chú ý một chút, đừng để bị nhiễm trùng."
Ồ, vậy là ban nãy anh ấy đang viết... cái này hả?
Tôi nhìn xuống, nét chữ thanh và đẹp, ngón tay càng thon và trắng hơn...
Khụ khụ!
Tôi vội thu hồi ánh mắt rồi nhận lấy: "Cảm ơn bác sĩ Thẩm."
Anh khựng lại rồi buông tay ra.
Khi tôi đi tới cửa, lại không nhịn được mà quay đầu lại.
Phải công nhận rằng có một số người dù đã lâu không gặp nhưng khi xuất hiện... vẫn khiến người khác phải ngước nhìn.
Cô y tá thu dọn đồ đạc, mỉm cười nói với anh:
"Bác sĩ Thẩm, anh có trách nhiệm thật đó. Bệnh nhân nào anh cũng ghi chú chi tiết như vậy."
Tôi cứng đờ trong chốc lát.
Thẩm Nhất An vừa lúc quay đầu lại: "Sao thế?"
Tôi trống rỗng nói: "Không, chỉ là cảm thấy thật may mắn khi gặp được một bác sĩ như anh."
Sau khi nói xong, tôi quay người rời đi, nhưng do tôi đi quá nhanh nên đã vô tình va phải một cô y tá khác ở khúc rẽ.
"Xin lỗi! Cô không sao chứ?"
Tôi đỡ cô ý tá, trong lòng khó chịu vì tôi lại phản ứng mạnh vì mấy lời nói của Thẩm Nhất An như vậy.
Cô y tá mỉm cười xua tay, nhìn tôi với vẻ mặt trong sáng:
"Cô tới xin WeChat của bác sĩ Thẩm sao?"
"Hở?"
"Yên tâm đi, bác sĩ Thẩm luôn là vậy. Từ khi anh ấy tới bệnh viện của chúng tôi thì có rất nhiều cô gái nhỏ tới muốn theo đuổi anh ấy mà, nhưng tiếc là vẫn chưa có ai trong số họ thành công cả, chậc chậc."
Tôi xua tay: "Tôi, tôi không có..."
Cô y tá vỗ vai tôi, an ủi rồi lắc đầu:
"Nhưng mà ý, bác sĩ Thẩm đã bị bạn gái cũ đá. Vết thương lòng quá sâu cho nên để theo đuổi được anh ấy là rất khó. Cô gái, cô nên thay đổi mục tiêu đi!"
"..."
Ba dấu chấm hỏi từ từ xuất hiện trên đầu tôi.
Tôi?
Đá anh ta?
Thẩm Nhất An?!
"Sau khi bọn tao chia tay, đó là cách mà anh ấy đã tung tin đồn về tao sao?"
Tôi vùi mình vào ghế sofa, gọi điện thoại cho nhỏ bạn thân nhất của mình, Khương Viên.
Khương Viên khẽ chậc một tiếng: "... Thật ra thì ở khía cạnh nào đó, người kia đúng là mày theo đuổi trước rồi đúng là mày chia tay người ta trước mà..."
"Nhưng mà bọn tao chia tay là vì tính cách không hợp nhau! Sao có thể đổ lỗi hết cho tao thế chứ? Hừ..."
Tôi ôm bên má, sau khi hết thuốc mê thì nó nhức kinh khủng!
Thẩm Nhất An cái gì cũng giỏi, nhưng anh ấy thích kiểm soát tôi một cách quá đáng.
Anh ấy nói vì anh ấy là bạn trai của tôi.
Nhưng mà từ nhỏ tôi đã thích tự do, sau vài lần cãi nhau, tôi nghiến răng nghiến lợi chia tay với anh.
"Nhổ răng khôn đau thế sao? Miêu Miêu, mày ổn đấy chứ?" Khương Viên có chút lo lắng, "Tuần này vẫn về nhà sao?"
Tôi ứa nước mắt.
"Đã thống nhất rồi, đâu thể không về chứ. Không sao, chỉ là nhổ mất một cái răng thôi mà, tới hôm đó sẽ ổn hơn thôi."
Nhưng hiện thực vẫn rất tàn khốc.
Vết nhổ vẫn còn đau nhức tới tận đêm hôm sau khi tôi về nhà.
Điều may mắn duy nhất là vết sưng trên má đã gần như biến mất, nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy được.
Bố đang bận rộn ở trong bếp, nên sau khi tôi cất túi đi đã chạy vội đến.
Nhưng khi tôi chạy qua nhìn, tôi đã sốc ngang.
"Cái này... bố, khó có khi con về nhà, sao bố lại nấu mấy món tầm thường này chứ?"
Tôi thích ăn nhiều dầu mỡ và thức ăn cay, nhưng trong đống đồ ăn trên bàn đến nửa muỗng hạt tiêu cũng không có.
Bố tôi đeo tạp dề, không thèm ngẩng đầu nói: "Hở? Mẹ con chưa bảo con sao? Bàn hôm nay không phải cho con, có khách tới."
???
Khi tôi nhìn thấy Thẩm Nhất An xuất hiện trong phòng khách nhà mình, tôi vẫn còn rất bối rối.
Mẹ tôi niềm nở chào đón.
"Tiểu An, đã lâu rồi con không tới đó!"
Thẩm Nhất An sau khi lên đại học thì rất hiếm khi về nhà, và đương nhiên, sau khi anh ấy đi làm thì còn bận rộn hơn cả chủ tịch nước.
Nhưng lý do quan trọng nhất là: Chúng tôi đã hẹn hò bí mật trong một năm, mà cả bố và mẹ tôi đều không biết chuyện đó.
Sau khi chia tay, anh ấy càng không có lý do gì để tới đây.
Thẩm Nhất An liếc tôi, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Bố anh ấy vào phòng bếp nấu ăn cùng bố tôi, còn mẹ anh ấy ngồi cắn hạt dưa tám chuyện với mẹ tôi ở ngoài phòng khách.
Mẹ tôi nhìn anh ấy như đang nhìn con trai ruột của mình.
"À đúng rồi, dì nghe nói Nhất An đang làm việc ở Bệnh viện nha khoa thành phố C đúng không? Giỏi quá đi, không như Miêu Miêu nhà dì, sắp tốt nghiệp tới nơi rồi mà cứ ru rú ở nhà suốt ngày!"
Dì Chu thở dài: "Tiếc là tôi chưa tìm được đối tượng hẹn hò cho nó. Tôi với bố nó lo gần chết đây! Nói nó ở cái độ tuổi này rồi, nếu còn chần chừ nữa thì làm sao còn cô bé nào dám thích nữa?"
"..."
Tôi cắn rứt lương tâm, chạy thẳng ra ngoài ban công trốn, chỉ mong thoát khỏi cảnh ngột ngạt này.
Và thật bất ngờ, Thẩm Nhất An lại đi theo tôi.
"Sao rồi?" Anh hất cằm lên, rõ ràng là đang hỏi về chiếc răng khôn của tôi.
Tôi không sợ hãi: "Không sao đâu, em thấy bình thường."
Anh đột nhiên nghiêng đầu cười khẽ.
???
Anh ấy cười cái gì vậy?!
Cười xong thì đột ngột đi tới, tôi vô thức lùi lại, bắp chân đập vào ghế, tôi buộc phải dừng lại ở đó.
Khoảng cách quá gần, có thể nghe được cả hơi thở của anh.
Anh hơi cúi đầu, đặt ngón tay lên má tôi, trầm giọng nói:
"Há miệng ra."
Mặt tôi lập tức nóng lên.
Khung cảnh này thực sự giống với ngày đầu tiên chúng tôi hôn nhau.
Vào đêm kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, tôi đã uống rất nhiều rượu và tới tỏ tình với Thẩm Nhất An vào lúc nửa đêm.
"Thẩm Nhất An, anh có muốn làm bạn trai của em không?"
Thẩm Nhất An híp mắt: "Em uống bao nhiêu rồi?"
Tôi lắc lắc đầu.
"Bây giờ em tỉnh táo lắm. Thẩm Nhất An, đồng ý thì gật mà không đồng ý thì lắc đi."
Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
"Được rồi, em hiểu rồi." Tôi nhún vai, quay người định bỏ đi, nhưng lại bị anh kéo lại.
"Nguyễn Miêu Miêu, là em khiêu khích tôi trước, vì vậy phải giữ lời hứa."
Trong đôi mắt đen luôn trầm tĩnh của anh ấy dường như có tia sáng lấp lánh, tôi sững sờ trong giây lát, nhưng tiếp theo lại không thể quan tâm tới chúng nữa.
... Bởi vì anh đã hôn tôi.
Tôi đã bị lừa như thế đấy.
Mặc dù tôi luôn nghĩ tới anh ấy nhưng khi giây phút này tới, tôi lại cảm thấy tuyệt vọng.
Anh dường như đang cười, giọng anh trầm và rất dịu dàng, không thể cưỡng lại được.
"Nào, há miệng ra."
Cảnh tượng năm xưa trùng điệp với cảnh trước mắt, thậm chí hơi thở lạnh lẽo trên người anh ấy vẫn quen thuộc tới như vậy.
"Em đang nghĩ cái gì đấy, mặt đỏ như thế?"
Thẩm Nhất An nhướng mày, cười nửa miệng.
"Để tôi xem xem vết nhổ của em có bị viên không."
Tôi chợt tỉnh lại, lúng túng muốn tìm một khe đất để chui vào.
Nếu như tôi mà nao núng vào lúc này, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao!
Cứng lên nào!
Thẩm Nhất An im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười lên:
"Tôi còn chưa thấy em căng thẳng như vậy vào lần đầu tiên chúng ta hôn nhau đâu."
???
Trước khi tôi chối, anh ấy đã nói: "Được rồi, không bị viêm."
Anh hơi rũ mắt xuống, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh ấy, nhưng lúc này không hiểu sao tôi lại có cảm giác anh ấy như trút được gánh nặng xuống.
Tim tôi đập lỡ một nhịp.
"Miêu Miêu? Nhất An? Vào ăn cơm đi nào!"
Tiếng mẹ tôi vang lên ngoài phòng khách, dường như đang nhìn về phía bên này.
Anh đã buông tay ra, bình tĩnh lui về phía sau một bước.
Tôi thầm thở ra một hơi, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác hơi trống vắng.
Một tay đút túi, Thẩm Nhất An đi phía sau tôi, hờ hững nói: "Ngại sao?"
Tôi khựng lại, không nhịn được quay lại nhìn anh chằm chằm rồi hạ giọng: "Liệu có thể không ngại không? Dù sao thì cũng là em từng đá anh mà!"
Thẩm Nhất An sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên như hiểu ra cái gì đó, nghiêng đầu cười.
Anh còn cười được!
Điện thoại rung lên, tôi liếc nhìn, đó là đàn em của tôi, Chu Xuyên.
Trước kia cậu ấy từng mua sách giáo khoa của tôi, tính cách niềm nở và hào phóng.
Điểm cuối kỳ của cậu ấy đã có nên muốn đãi tôi một bữa.
Tôi cầm điện thoại và đang hơi bối rối không biết phải làm thế nào để từ chối một cách tự nhiên nhất.
Cậu nhóc này, không thể che giấu được suy nghĩ của mình.
Chu Xuyên thích tôi, nhưng tôi thực sự không có hứng thú.
Đột nhiên, một giọng nói hơi thờ ơ vang lên:
"Sao vậy, bạn trai của em không biết em đã nhổ răng khôn và không thể ăn những thứ kia hả?'
Tôi vặn lại trong vô thức: "Cậu ấy không phải bạn trai em."
Thẩm Nhất An hờ hững đáp: "Ồ, vậy đó là bạn trai tương lai sao?"
Tôi không khỏi cất cao giọng lên: "Không có! Em không có thích cậu ấy."
Lời vừa nói ra, tôi lại âm thầm cảm thấy khó chịu, Thẩm Nhất An không còn là bạn trai tôi nữa, tại sao tôi phải ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh chứ.
"Miêu Miêu? Nhất An?"
Mẹ tò mò ngó qua.
"Hai đứa nói gì thế?"
Thẩm Nhất An mỉm cười: "Bọn con đang nói... em ấy thích mẫu bạn trai nào."
Tôi: "..."
Anh, một tên bạn trai cũ, có thích hợp để bàn luận cái chuyện này không?
Hai mắt mẹ tôi sáng lên, trên mặt bà ấy hiện lên vẻ hóng hớt, trạng thái này kéo dài cho tới khi chúng tôi ngồi trên bàn ăn tối.
"Miêu Miêu, nếu con có bạn trai thì có thể mang về cho bố mẹ gặp lúc nào cũng được!"
Nhìn bàn thức ăn nhạt nhẽo trước mặt, rồi nghe mấy lời mẹ tôi nói, tôi thực sự cảm thấy ảo não.
"Con còn chưa tốt nghiệp, mẹ vội gì chứ?"
Thẩm Nhất An tình cờ ngồi đối diện tôi, lúc nghe thấy tôi nói câu này thì ngước mắt nhìn lên.
Tôi: "..."
Được lắm, tôi đã chạy tới tỏ tình với anh ngay sau khi thi xong đại học, cho nên tôi thực sự không có tư cách nói ra cái câu này.
Thấy tôi không muốn nói nhiều, mẹ tôi lại quay sang Thẩm Nhất An: "Nhất An, con có biết gì không?"
Thẩm Nhất An mỉm cười: "Con cũng không rõ nữa."
???
Tôi dẫm mạnh vào chân anh dưới gầm bàn.
Người đàn ông chó má này cứ phải cố ý là thế nào!
Sau khi bữa ăn kết thúc và tiễn người một nhà Thẩm Nhất An đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi thực sự không muốn gặp lại anh nữa, ngay lúc nhìn thấy anh, tôi cứ cảm thấy mình không còn là mình.
Không ngờ ngày hôm sau, xe của Thẩm Nhất An lại đỗ ngay dưới lầu.
Tôi chưa kịp từ chối, bố tôi đã trực tiếp mở cửa xe ra rồi đẩy tôi vào ghế phụ lái, trịnh trọng giải thích với Thẩm Nhất An:
"Nhất An, con phải đích thân đưa Miêu Miêu đi học nhé, không được để cho mấy thằng nhãi kia lợi dụng con bé nha!"
???
Tôi có thể hiểu được tấm lòng cha già, nhưng bố tôi chọn Thẩm Nhất An là có ý gì?
Nhưng chuyện này lại không thể nói ra, nếu không có lẽ Thẩm Nhất An và tôi sẽ không thể rời đi được nữa.
Thẩm Nhất An khởi động xe, tôi thì nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Một tiếng lái xe tới trường thực sự khó khăn.
May mắn thay, Thẩm Nhất An lại yên tĩnh cả quãng đường, không khí trong xe cũng ấm áp khiến tôi càng cảm thấy buồn ngủ.
"Muốn ngủ thì ngủ đi, phía trước có chăn, tự mình lấy." Thẩm Nhất An đột nhiên nói.
Tôi bàng hoàng mở hộp đựng đồ ra, lúc này mới biết bên trong là cái chăn mà tôi đã đưa cho anh ấy lúc trước.
Màu hồng trắng, được cố ý đặt ở trong hộc tủ ô tô ngay trước mặt, thể hiện quyền sở hữu của bạn gái.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy cả người khó chịu, không lấy cũng không để lại, cuối cùng lại nói: "... Anh chưa vứt nữa hả, không sợ bị người khác hiểu lầm sao?"
Thẩm Nhất An đang lái xe: "Ồ, nó rất hữu ích, vứt đi thì tiếc lắm."
Anh liếc tôi: "Nếu em muốn thì cho em đấy."
"..."
Tôi nghiến răng: "Thẩm Nhất An! Cái này là em mua cho anh!"
Thẩm Nhất An nhướng mày: "Đã tặng cho tôi thì nó là của tôi, tôi có quyền định đoạt nó."
Ngụ ý là bạn gái cũ không có liên quan gì tới nó.
Tôi giận tới siết chặt cái chăn, đang định đánh nhau một trận với anh ta thì đột nhiên có một lực rất lớn tác động từ phía sau!
Thân xe rung chuyển dữ dội, tôi hoảng sợ, vô thức nhắm chặt mắt lại.
Xe rốt cuộc cũng ngừng lại.
Lúc tôi nhận ra điều này thì Thẩm Nhất An đã cúi xuống nhìn tôi.
"Miêu Miêu? Em có sao không?"
Giọng anh ấy căng thẳng lại vội vã.
Tôi mở mắt ra, sửng sốt nhìn anh, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm đầy lo lắng.
Thẩm Nhất An như vậy thật hiếm có và lạ lùng.
Trong ấn tượng của tôi, anh ấy luôn điềm tĩnh lạnh nhạt, như thể không có bất cứ cái gì có thể khiến anh ấy xao động, dù là nhỏ nhất.
Nhìn hai cái bóng nhỏ phản chiếu trong con ngươi của anh, tôi hơi sững sờ.
"Miêu Miêu?"
Sau đó "cạch" một tiếng, đai an toàn được tháo ra, Thẩm Nhất An dùng một tay nắm lấy tay tôi, như thể muốn tới gần và cẩn thận kiểm tra xem tôi có bị thương hay không vậy.
Tim tôi đập mạnh hai lần, tôi ngả người ra sau: "Em, em không sao!"
Anh ấy dừng lại, yết hầu lăn lên lăn xuống.
"... Tốt quá."
Nhưng dường như anh ấy lại quên thả tay tôi ra, nơi anh ấy chạm vào dần trở nên nóng bỏng, thiêu đốt toàn thân tôi.
Ngay lúc tôi đang loay hoay không biết giải quyết bế tắc trước mặt như thế nào thì chủ xe phía sau vội chạy tới đứng ngoài cửa sổ xin lỗi.
"Dạ, xin lỗi rất nhiều!"
Tôi run run nhắc nhở: "... À, anh có muốn xuống xem xe có bị làm sao không?"
Thẩm Nhất An dường như đã tỉnh lại, cuối cùng cũng buông tôi ra, quay người xuống xe.
"Anh trai này, rất xin lỗi, tôi thật sự không cố ý đâu..."
Tôi chậm rãi nhìn ra bên ngoài.
Chủ xe là một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt trứng ngỗng, tóc dài thẳng tắp, nét mặt lo lắng, điều này khiến ngay cả tôi còn cảm thấy thật đau lòng.
"Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, sẽ bồi thường cho anh." Người đẹp cắn môi, nhìn Thẩm Nhất An, hai má hơi đỏ lên, "Hay là chúng ta thêm WeChat nhé? Chuyện này sẽ dễ xử lý hơn..."
Tôi quay mặt đi, vô thức túm lấy chăn lơ đãng suy nghĩ gì đó, khuôn mặt của người đàn ông này vẫn cuốn hút như tôi nghĩ.
Mỗi lần ra đường lại có thể thu hút một đống hoa đào.
Sau đó, tôi nghe thấy Thẩm Nhất An đọc ra một dãy số điện thoại.
Ồ, tên đàn ông chết tiệt này, tôi biết mà...
Mà khoan đã.
Sao cứ có cái gì đó sai sai?
Sao mà người đàn ông này lại đọc số điện thoại của tôi chứ?
Tôi ló đầu ra với vẻ bàng hoàng, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô gái trẻ xinh đẹp.
Giọng nói của Thẩm Nhất An trong trẻo và lạnh lùng, nét mặt của anh cũng rất lạnh nhạt.
"Vấn đề không nghiêm trọng, không cần thêm WeChat, nhưng đứa nhỏ trong xe bị hoảng sợ rồi, vui lòng thêm số điện thoại của cô ấy để bồi thường."
Đứa nhỏ?
Anh nói ai là đứa nhỏ!
Đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông này ép tuổi của tôi!
Ngay lúc tôi đang định tranh luận một trận với anh, cô gái trẻ xinh đẹp kia đã xấu hổ nói: "Xin lỗi, tôi không biết là anh đã có bạn gái."
??? Tôi không có! Không phải tôi nhá!
Cô gái trẻ xinh đẹp tiến lên một bước: "Được, để chị quét em nhé."
"..."
Tôi nhanh chóng mở mã thanh toán ra.
Tên đàn ông chó này dám lấy tôi làm lá chắn, cho nên tôi nên có được một khoản tiền, đúng không?
Thẩm Nhất An lên xe, tôi lắc lắc cái điện thoại: "Anh cho em thật à?'
Theo giá trị chiếc xe này của Thẩm Nhất An, số tiền mà người đẹp kia phải bồi thường là khá lớn.
Thẩm Nhất An nhìn về phía trước: "Yên tâm đi, chú Nguyễn bảo tôi phải đưa em tới trường an toàn. Bị như vậy tất cả là lỗi của tôi."
Tôi bĩu môi, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không hiểu sao lại có chút hoảng hốt.
Miệng của tên cáo già này thực sự không thể tin được.
Cái gì mà đứa nhỏ, cái gì mà bồi thường chứ, cuối cùng đều là vì nhìn mặt mũi của bố tôi mà thôi.
Tôi uể oải nhắm mắt lại.
Suốt quãng đường còn lại tôi đều im lặng, Thẩm Nhất An làm theo lời bố tôi dặn, lái thẳng xe tới cổng trường tôi.
Trước cổng trường người tới người đi.
Không muốn ở cùng một chỗ với Thẩm Nhất An cho nên tôi liền vội vàng xuống xe.
Kết quả vừa đóng cửa đã bị người nào đó chặn lại.
"Chị Miêu Miêu?"
Tôi giật mình quay lại: "Chu Xuyên?"
"Chị Miêu Miêu, trùng hợp quá." Chu Xuyên bước lên phía trước, ánh mắt dừng lại trên xe của Thẩm Nhất An, cậu ngập ngừng hỏi, "Chị... vừa mới đi hẹn hò về sao?"
Cửa sổ mở một nửa, khoảng cách lại gần như vậy, tôi thật sự không muốn Thẩm Nhất An nghe được rồi hiểu lầm, cho nên liền phủ nhận theo bản năng: "Không có, chị... chị mới đi từ nhà tới, đây là anh hàng xóm tiện đường đưa chị đi."
"À, ra vậy!"
Chu Xuyên dường như cảm thấy nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Chị Miêu Miêu, chị ăn cơm chưa? Ở cửa Tây trường mình có một nhà hàng thịt nướng mới mở, ngon lắm đấy, em đãi chị ăn nhé?"
Ngay khi tôi đang nghĩ xem làm cách nào để từ chối, Thẩm Nhất An đã gõ cửa kính xe.
Khi tôi quay lại, tôi thấy anh ấy đưa điện thoại qua cho tôi, lông mày và đôi mắt của anh ẩn hiện trong bóng tối, xa cách lãnh đạm.
"Em bao lớn rồi mà vẫn quên trước quên sau như vậy."
???
Tôi tức giận giật lấy điện thoại, nghiến răng nghiến lợi: "Ngại quá, em quên đó được chưa?"
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Trong khoảng khắc đó, ánh mắt trong veo như nước của anh ấy dường như lướt qua tôi, lặng lẽ đáp xuống người Chu Xuyên ở đằng sau.
Không khí dường như đông cứng trong một giây.
Nhưng một giây sau, anh lại thu hồi ánh mắt, tựa hồ như đang cười, nhẹ nói:
"Được rồi, trẻ con luôn được ưu tiên. Nhưng đừng quên lời hẹn ngày thứ năm."
???
Không phải chỉ là hẹn cắt chỉ vào hôm đó thôi sao? Sao anh lại làm như có chuyện lớn thế?
Tôi vừa định phản bác thì lại nhớ tới Chu Xuyên vẫn còn ở phía sau cho nên đành phải nhịn.
"... Em biết rồi."
Anh lấy tôi làm lá chắn, tôi cũng thế!
8.
Tôi phải nói rằng Thẩm Nhất An làm lá chắn khá có ích, sau ngày hôm đó, Chu Xuyên không đề cập tới việc mời tôi ăn tối nữa.
Trong nháy mắt, đã tới thứ 4. Sau giờ học, tôi với Khương Viên đi ra ngoài mua trà sữa.
Khi đang xếp hàng trong cửa hàng, Khương Viên đột nhiên kéo tôi lại: "Này Miêu Miêu, đó không phải là Thẩm Nhất An sao?"
Tôi ngước lên rồi cứng đờ.
Trong quán cà phê bên đường, Thẩm Nhất An ngồi bên cửa sổ.
Đối diện với anh là một người phụ nữ.
"Lý Tiểu Y?"
Tôi khẽ nói.
Khương Viên lặp đi lặp lại cái tên này: "Sao nghe quen thế nhỉ? Này, đây không phải là hoa khôi năm đó từng theo đuổi Thẩm Nhất An à?"
Đúng.
Lý Tiểu Y và Thẩm Nhất An là bạn đại học, người ta đồn rằng cô ấy đã theo đuổi Thẩm Nhất An suốt bốn năm.
Sở dĩ kéo dài có bốn năm là bởi vì vào năm thứ năm, tôi đã trở thành bạn gái của Thẩm Nhất An rồi.
Không ngờ hôm nay gặp lại, vẫn là... như vậy.
Tôi không biết họ đang nói cái gì, nhưng bầu không khí có vẻ khá hài hòa.
Lý Tiểu Y đặt ly cafe xuống, nghiêng đầu mỉm cười, ngay cả tôi cũng phải thừa nhận là cái danh hoa khôi năm đó vô cùng xứng đáng với cô ấy.
Khi ấy cô ấy rất đẹp, nhưng bây giờ cô ấy vừa đẹp vừa tri thức.
Thật khó để một người đàn ông từ chối một người phụ nữ như vậy, có đúng không?
Không biết cô ấy nói cái gì, Thẩm Nhất An dựa vào lưng ghế, một tay chống trán, sau đó gật đầu rồi cười có chút bất đắc dĩ.
Giữa mày và mắt anh ấy có một sự dịu dàng khó có thể thấy được.
Đó là ánh mắt mà tôi quen thuộc nhất, nhưng tôi chưa từng nghĩ là anh ấy sẽ nhìn cô gái khác với vẻ mặt như vậy.
"Có thêm đường không?"
Đến lượt chúng tôi, cô chủ quán trà sữa ngọt ngào hỏi.
"Có ạ."
Tôi thẫn thờ đáp.
Khương Viên cẩn thận nhìn tôi: "... Miêu Miêu? Có muốn qua đó chào hỏi không?"
Chào gì đây? Tôi uống một ngụm trà sữa lớn rồi nắm chặt cốc.
"Chẳng ngọt chút nào, chắc họ quên cho đường rồi."
Miệng chỉ còn vị chua, tôi quay người ném chiếc cốc rỗng vào trong thùng rác, "Đồ lừa đảo."
Thực sự thì cốc trà sữa đó có gì đó không ổn thật.
Điều này cũng khiến gương mặt tôi rất tệ vào ngày hôm sau.
Nhưng hôm nay là thứ năm! Tôi tuyệt vọng che mặt.
Trang điểm chẳng có ích gì, vì tôi không chỉ phải cắt chỉ mà còn phải nhổ nốt hai cái răng khôn còn lại.
Cuối cùng, tôi cố đấm ăn xôi đến thẳng bệnh viện với hai quầng tâm dưới mắt.
Khi Thẩm Nhất An nhìn thấy tôi, lông mày của anh ấy cau lại.
"Hôm qua ngủ không ngon sao?"
Tôi mệt mỏi đáp một tiếng.
Anh dừng một chút, cũng không hỏi thêm câu nào nữa, bắt đầu nhổ răng cho tôi. Lần này mất nhiều thời gian và công sức hơn trước, bởi chiếc răng khôn ở hàm dưới của tôi rất khó nhổ, phải cắt đôi rồi mới có thể nhổ hẳn.
Không cần soi gương cũng biết bên mặt này còn sưng hơn cả lần trước.
Thẩm Nhất An nhìn tôi: "Đau thì nói với tôi."
"Không đau."
Thẩm Nhất An nhìn tôi chằm chằm: "Không vui sao?"
Tôi đang định rời đi thì nghe thấy anh nói thế.
Giọng anh ấy trong trẻo: "Nguyễn Miêu Miêu."
Ngọn lửa kìm nén đã lâu bỗng trào lên trong lòng tôi, tôi nắm chặt tay, nhìn chằm chằm xuống mặt đất: "Không có gì, chỉ là em cảm thấy không được khỏe lắm, không sao đâu. Quan trọng là không làm chậm trễ buổi hẹn của anh với cô Lý."
Anh ấy nhìn tôi chăm chú như nhìn thấu hết mọi việc.
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.
Một lúc sau, anh chậm rãi nói: "Nguyễn Miêu Miêu, em ghen sao?"
Tôi giống như bị giẫm phải đuôi: "Ai ghen!"
Giọng nói hoảng hốt đến mức thậm chí ngay cả cô y tá đang bận rộn bên cạnh cũng phải tò mò liếc mắt qua lại giữa tôi với Thẩm Nhất An.
"Em đi học đây, chiều nay có tiết."
Tôi nghiến răng hạ giọng.
Có lẽ Thẩm Nhất An không muốn bị mọi người nhìn nên cuối cùng cũng buông tay tôi ra.
"Tôi chưa từng thấy em chăm học như thế bao giờ."
Tôi giận dữ trừng mắt nhìn anh ấy, người đàn ông này biết rõ tôi rất cố gắng trong lần tuyển sinh đại học, nhưng bây giờ anh ấy lại nói ra mấy lời này!
"Không có học sinh không chăm chỉ, chỉ có thầy cô không chăm chỉ mà thôi."
Thẩm Nhất An dường như không bị ảnh hưởng bởi mấy lời nói vô tri của tôi, thay vào đó, anh còn cười: "... Còn mạnh miệng à."
Nếu anh ấy nói điều này với giọng điệu trách móc thì tôi còn có thể chấp nhận được, nhưng giọng điệu đó lại như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.
Dường như những gì tôi nói và làm trong mắt anh ấy chỉ giống như một đứa trẻ đang cáu kỉnh mà thôi.
Trước kia là thế, bây giờ vẫn thế.
Luồng khí dâng trào lên trong ngực đột nhiên tiêu tán, giống như khinh khí cầu dễ dàng bị chọc thủng, nhanh chóng khô cạn, không còn lại chút khí nào.
Tôi mím môi, quay người bỏ đi.
Khi con người ta không vui, uống nước cũng sẽ bị mắc răng.
Buổi chiều tan học, tôi chỉ húp một bát cháo và nuốt mấy viên thuốc giảm đau, sau đó về KTX lăn ra ngủ.
Trong lúc mơ màng, bạn cùng phòng hình như chạm chạm vào trán tôi.
"Miêu Miêu, cậu nóng quá đấy, có phải sốt rồi không?"
Tôi cố gắng mở mắt ra, bạn cùng phòng bắt taxi đưa tôi tới bệnh viện.
"Sốt do nhiễm trùng."
Thấy cô y tá cầm kim tiêm chích vào mu bàn tay mình, tôi hốt hoảng quay đầu sang chỗ khác thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc vội vàng đi về phía mình.
Thẩm Nhất An.
Tôi sửng sốt, quay đầu lại: "Chị y tá, bệnh của em có nghiêm trọng không? Sao em cảm giác như mình bị ảo giác vậy?"
Đã khuya như vậy rồi, Thẩm Nhất An còn bận việc mà, sao anh ấy có thể xuất hiện ở chỗ này chứ?
Y tá không nhịn được bật cười: "Ảo giác cái gì?"
Bạn cùng phòng cũng mờ mịt: "Miêu Miêu, sao số điện thoại khẩn cấp trên máy cậu lại là bạn trai cũ thế!"
Tôi: "...???"
Tôi bị sốt, không nguy kịch lắm, tại sao cậu ấy lại gọi cho số khẩn cấp của tôi làm gì?!
Không, đó không phải vấn đề.
Vấn đề là... Thẩm Nhất An lại thực sự tới!
Tôi muốn chết quá.
Có thể thấy rằng Thẩm Nhất An đến rất vội, nhưng một người đẹp trai thì dù có đội bao tải lên người thì trông cũng vẫn đẹp.
Anh ấy đứng yên nhìn tôi từ trên xuống, bóng anh ấy được ánh đèn trong phòng kéo dài ra, khuôn mặt nửa sáng nửa tối.
Tôi cắn răng chịu đựng: "Thật xin lỗi, bạn cùng phòng của em nhầm lẫn..."
Tôi chưa nói xong thì một bàn tay mát lạnh đã đặt lên trán tôi.
Tôi ngưng lại.
Thẩm Nhất An nhìn bạn cùng phòng của tôi: "Cảm ơn em. Phần còn lại để tôi lo."
Một số người từ khi sinh ra đã có hào quang, chẳng hạn như Thẩm Nhất An.
Sau khi nghe được câu này, bạn cùng phòng của tôi đã lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ, cô ấy lập tức cầm túi chạy đi luôn.
Cô y tá cũng thở phào nhẹ nhõm: "Người nhà tới rồi hả? Được rồi, chăm sóc tốt cho bệnh nhân nhé!"
Tôi: "..."
Im lặng, tối nay tôi nên im lặng và vàng.
Hai tiếng sau, tôi lên xe của Thẩm Nhất An.
Mười lăm phút sau, tôi nhận ra được có gì đó không ổn.
"... Hình như đây không phải đường về trường em?"
Thẩm Nhất An liếc tôi một cái: "Giờ này KTX còn mở à?"
Tôi: "..."
Khó cho anh sau khi ra trường nhiều năm rồi mà vẫn có thể nhớ được chuyện này.
Nhưng mấu chốt bây giờ là...
Thẩm Nhất An khẽ nói.
"Tối nay tới chỗ tôi."
Tôi không thể tin nổi tròn mắt nhìn anh: "Ở đâu cơ?"
Thẩm Nhất An nói tên một khu phố: "Tôi mới mua hai năm trước, thuận tiện đi lại."
"..."
Đây đâu phải thứ tôi muốn hỏi chứ.
"Em không đi."
Tôi giật mạnh đai an toàn, thà chết chứ không đầu hàng.
"Không thích hợp."
Những lời nói hoa mỹ rõ ràng không thể thuyết phục được Thẩm Nhất An.
"Là anh hàng xóm của em, tôi nên chăm sóc cho em."
Tốt lắm, nhưng tôi đã hiểu cảm giác một mình chịu đựng là như thế nào rồi!
Cảm sốt thực khó chịu, cuối cùng tôi cũng chọn cách nhắm mắt xuôi tay chấp nhận số phận.
Thật ra, tôi biết chuyện anh ấy mua nhà, vì anh ấy đã nhắc tới nó lúc chúng tôi còn đang ở bên nhau, anh ấy cảm thấy sẽ thoải mái hơn khi sống ở ngoài trường.
Nhưng sau đó chúng tôi chia tay, và tôi đã cố tình chặn tất cả những tin tức liên quan tới anh ấy.
Thật đáng tiếc là bố mẹ tôi cứ luôn lải nhải về chuyện của Thẩm Nhất An, tôi cũng không có cách nào tránh được.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên tôi tới nơi ở của Thẩm Nhất An lại là với tư cách bạn gái cũ.
Thế giới này thật diệu kỳ.
"Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai là sẽ hết sốt thôi."
Thẩm Nhất An mang dép lê cho tôi, xỏ từng cái vào chân tôi.
Là dép nam màu xám đậm.
Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi theo bản năng: "Anh ở một mình à?"
Thẩm Nhất An đứng thẳng người dậy, cười nửa miệng nhìn tôi: "Không thì sao?"
Khoảnh khắc tôi hỏi ra câu này thì cảm thấy thật hối hận.
Đây không phải là câu mà một cô bạn gái cũ nên hỏi ra.
Tôi cúi đầu thay giày: "Không, không có gì, vậy thì... cảm ơn anh."
Tắm rửa sơ qua một lát, Thẩm Nhất An đã thu xếp xong phòng ngủ dành cho khách.
"Khăn trải giường với đệm đã được thay, nhưng anh không có đồ ngủ phù hợp với em. Nếu em không phiền thì mặc của tôi nhé."
Thẩm Nhất An ôm một bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu xanh đậm, uể oải dựa vào cửa.
Thoải mái lại lười biếng, lông mày nhướng lên, đôi mắt sâu thẳm.
Thấy tôi thẫn thờ, anh còn nói: "Còn mới, tôi chưa mặc đâu."
Người đang ở dưới mái hiên, không nên có xôi đòi hai bà trưng.
Tôi đáp: "... Ò, cảm ơn anh..."
Tôi cũng không biết tại sao bây giờ khi ở chung một chỗ với anh ấy tôi lại cảm thấy rất sợ hãi.
Tất cả những môn võ chân tay hay võ mồm tôi học được đều biến mất không chút dấu vết vào lúc này.
Chắc là do bệnh, hẳn vậy rồi!
Thẩm Nhất An ổn định nói: "Còn nữa, về ngày hôm đó... Quên đi, đã quá muộn rồi, để mai rồi nói."
Tôi vội vàng lướt qua anh ấy, lao vào trong phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.
Anh ấy định nói gì?
Tôi muốn biết, nhưng tôi sợ hãi khi biết được điều đó.
Có lẽ là do tác dụng của thuốc, tôi hơi buồn ngủ cho nên liền chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Sáng sớm, tôi cảm thấy khát cho nên từ từ ngồi dậy đi xuống bếp lấy nước uống.
Tuy nhiên đi được nửa đường thì tôi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.
Ai mà tới sớm thế nhỉ?
Cửa phòng Thẩm Nhất An còn đóng chặt, hình như anh ấy vẫn chưa dậy.
Tôi cầm cốc nước đi ra mở cửa.
"Con trai! Bố mẹ đặc biệt tới thăm con bất ngờ..."
Bên ngoài cửa, mẹ Thẩm và tôi nhìn nhau chằm chằm.
"... đây nè."
Bố Thẩm thêm vào hai chữ cuối cùng.
Sau đó, một giọng nói trầm và ngái ngủ vang lên từ phía sau.
"Miêu Miêu, sao em dậy sớm thế? Ngủ không ngon à?"
Tôi: "..."
Ánh mắt mẹ Thẩm cuối cùng cũng chuyển từ mặt tôi sang anh ấy, bà trợn to mắt: "..."
Mẹ ơi!
Tôi vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ của Thẩm Nhất An!
"... Dì ơi, dì nghe con giải thích..."
Mẹ Thẩm cuối cùng cũng tỉnh lại, gầm lên một tiếng như sư tử Hà Đông:
"Thẩm Nhất An!"
"Thằng khốn! Mày đã làm gì Nguyễn Miêu Miêu rồi?!"
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau nhiều năm là đứa con nhà người ta trong miệng các ông bố bà mẹ như vậy rồi, thế mà cũng có một ngày Thẩm Nhất An sẽ bị chửi là thằng khốn.
Lại còn là do mình nữa chứ.
"Nói cho tôi biết! Anh bắt đầu nhắm vào Miêu Miêu từ lúc nào!"
Tôi khó khăn giơ tay lên: "Cái đó... chú dì ơi, thật ra bọn con chưa xảy ra chuyện gì cả..."
"Miêu Miêu, đừng sợ, thằng nhãi này dám bắt nạt con, để chú và dì giúp con đòi lại công bằng!"
Tôi tiếp tục giãy giụa: "... Không có, con với Thẩm... anh An thực sự không có làm gì hết..."
"Thằng nhãi thối tha! Cánh cứng cáp rồi có phải không! Anh còn dám vô trách nhiệm như vậy?!"
Tôi: "..."
Dư quang khóe mắt tôi nhìn qua Thẩm Nhất An, người không nói một lời nào kể từ khi bố mẹ Thẩm bước vào tới giờ, hiếm khi tôi lại có chút thiện cảm với anh ấy.
Nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh và cam chịu này, chắc là anh ấy cũng đoán được việc bố mẹ Thẩm sẽ không chịu nghe những gì anh nói...
Tôi không biết là qua bao lâu sau Thẩm Nhất An mới lên tiếng.
"Miêu Miêu còn chưa có ăn sáng."
Mẹ Thẩm lập tức bị phân tâm, nắm lấy tay tôi: "Miêu Miêu à, con muốn ăn gì nào? Mẹ... à dì nấu cho con ăn nhé!"
"... Làm phiền dì quá, con không..."
"Không phiền, không phiền!"
Mẹ Thẩm vội vàng đi vào bếp, còn kéo theo bố Thẩm cùng đi vào.
Cuối cùng cũng yên lặng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua Thẩm Nhất An ở bên cạnh, không khỏi chọc anh một cái.
"Em phải làm gì đây?!"
Thẩm Nhất An dường như không hề có chút ý thức nào về việc thanh danh của mình bị hủy hoại, ngước mắt nhìn sang:
"Em có làm gì sai đâu, sợ cái gì?"
Sao anh có thể nói như vậy chứ?
"Anh mới sợ ấy!
Tôi lập tức chạy vào bếp, nhưng tôi không ngờ lại nghe thấy bố mẹ Thẩm đang nhỏ giọng thảo luận với nhau rất hứng thú.
"Dùng căn nhà bên phía Tây thành phố làm nhà tân hôn không phải tốt hơn sao?"
"Anh thấy căn đó được đấy, gần trường của Miêu Miêu."
"Hay là chúng ta lấy hết đi, để Miêu Miêu chọn."
Tôi: "...???"
Tiếc là căn nhà này không có cái lỗ nào, chứ có thì tôi đã chui xuống rồi biến mất ngay lập tức rồi.
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định trốn vào trong phòng ngủ, nhưng khi tôi đi qua phòng khách, mẹ tôi đột nhiên gọi tới.
Ngay khi ấn nghe, đã có một giọng nói đầy phấn khích từ bên kia vang lên.
"Miêu Miêu! Con tóm được Nhất An rồi à? Quả nhiên là con gái lớn của mẹ!"
"..."
Tôi vô cảm cúp điện thoại, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nhất An.
"Anh nghe thấy rồi?'
Thẩm Nhất An thành thật gật đầu:
"Ừ."
"..."
Nếu trên đời này có thuốc hối hận, tôi chắc chắn sẽ ngăn bạn cùng phòng tôi gọi điện thoại cho Thẩm Nhất An vào đêm hôm qua!
Thẩm Nhất An đưa nhiệt kế qua: "Nếu em đã hăng hái tới vậy thì chắc là cơn sốt đã hạ rồi, nhưng tốt hơn hết là nên đo lại lần nữa."
Dù sao đây cũng là cơ thể của mình chứ không phải của ai khác, nhưng cái mớ hỗn độn bên kia làm sao để thu dọn được đây?
Tôi héo rũ ngã xuống ghế sofa.
Ai mà ngờ rằng khi tôi và Thẩm Nhất An hẹn hò, chúng tôi đã giấu rất kỹ mà không ai phát hiện ra, thế nhưng sau khi chúng tôi chia tay, cả hai bên gia đình lại đều cùng lúc biết chuyện là thế nào?
Cái quái gì vậy?
"Tý nữa em sẽ giải thích rõ ràng với chú và dì." Vừa nói, tôi lại nhìn qua Thẩm Nhất An, không nhịn được hỏi:
"Thẩm Nhất An, anh... thực sự không ngại bị hiểu lầm sao?"
Từ đầu tới cuối, hành động của anh ấy quá bình tĩnh, khiến tôi cảm thấy vô cùng bồn chồn.
Thẩm Nhất An cầm lấy nhiệt kế, liếc nhìn: "Không còn sốt nữa."
Tôi nản lòng một cách khó hiểu.
Người này luôn không chịu nghe tôi nói gì cả.
Tôi nhắm mắt lại, phòng khách yên tĩnh tới nỗi tôi có thể nghe được tiếng thở của anh ấy.
"Lúc trước em không cho anh danh phận." Anh đột nhiên nói.
Trái tim tôi rung động, không thể không quay đầu lại nhìn anh.
Mặt trời chiếu lên má anh, một đường viền màu vàng nhạt được vạch ra dọc theo khuôn mặt rõ ràng của người đàn ông.
Khóe môi anh khẽ cong lên, như đang cười.
"Dù bây giờ có chút sai sót, nhưng hãy cho anh trải nghiệm và cảm nhận một chút có được không. Như vậy cũng không tính là vi phạm pháp luật chứ?"
Tôi không thể tin nổi: "Em không cho anh danh phận? Là anh..."
Thẩm Nhất An nhàn nhã nhìn tôi, như thể đang chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi vậy.
Tôi chọn cách im lặng.
"Nói đi, sao không nói nữa?" Thẩm Nhất An nhướng mày, "Anh làm sao?"
Tôi không thể trả lời câu hỏi này, bởi vì nó thực sự rất khó nói.
Sau khi tôi với Thẩm Nhất An ở bên nhau, đúng là tôi là người đã đề nghi giấu chuyện này với bố mẹ hai bên.
Khi đó, tôi còn trẻ và vừa mới thi đại học xong, tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là tự do, hơn nữa... còn có một tình yêu trong sáng với Thẩm Nhất An.
Nếu bố mẹ của cả hai bên biết chuyện này, họ nhất định sẽ lải nhải suốt ngày.
Tôi không muốn vậy.
Hơn nữa, trong tôi vẫn còn một chút ích kỷ không thể giải thích được.
... Tôi hy vọng Thẩm Nhất An thực sự coi tôi là bạn gái của anh ấy, chứ không phải là em gái hàng xóm lớn lên bên nhau.
Người này hơn tôi bốn tuổi, anh luôn chu đáo và ân cần.
Tôi không biết là những người bạn cùng phòng của mình đã ghen tỵ tới mức nào.
Vì vậy khi mà Thẩm Nhất An và tôi chia tay, tất cả bọn họ đều nghĩ là tôi bị điên.
Tôi không nói với ai, đó là bởi vì Thẩm Nhất An chăm tôi rất tốt, tốt tới mức tôi không biết anh ấy làm vậy là vì thích hay là do thói quen.
Tôi cố tình trở nên mất bình tĩnh và gây sự với anh ấy, nhưng anh ấy rất ít khi nổi giận, luôn nhìn tôi như nhìn một đứa nhỏ, cực kỳ chiều chuộng tôi.
Sau đó, tôi cũng cảm thấy điều này rất nhàm chán.
Bất kể tôi làm gì, anh ấy đều rất kiên nhẫn và bình tĩnh.
Tôi có thực sự là bạn gái của anh ấy hay không?
Hoặc, Thẩm Nhất An có thực sự coi tôi là bạn gái hay không?
Hơn nữa, lúc đầu anh ấy đồng ý ở bên tôi, chẳng lẽ là chỉ đồng ý vì nhất thời cảm thấy tôi thú vị hay sao?
Anh ấy coi nó như một trò chơi và chơi nó cùng với tôi?
Như rất nhiều lần từ thời thơ ấu cho tới khi trưởng thành.
Nhưng tôi không thể nói ra lời này với bất cứ ai, đặc biệt là Thẩm Nhất An.
"Không có gì, đó là vì hai chúng ta có tính cách khác nhau thôi." Tôi đưa ra một cái cớ cho có lệ.
Thẩm Nhất An nhìn tôi: "Nguyễn Miêu Miêu, em đang nhắc nhở anh là tính cách của chúng ta rất mâu thuẫn, nhưng chưa từng đánh nhau?"
"..."
Đó chính là vấn đề đó!
Ngày tôi đề nghị chia tay, người đàn ông này chỉ nói "hãy cho anh một lý do", rồi im lặng nhìn tôi và đồng ý!
Nhớ lại quá khứ, hình như tôi lại đau, thận!
"Miêu Miêu! Ra ăn đi con!"
Mẹ Thẩm nóng lòng dồn hết tâm huyết để nấu thức ăn ngon cho tôi.
"Bồi bổ cơ thể đi Miêu Miêu! Nhìn mặt con xanh xao chưa kìa..."
Nói tới đây, bà ấy lại trừng mắt nhìn Thẩm Nhất An.
Thẩm Nhất An giơ tay đầu hàng, thở dài, trực tiếp thừa nhận: "Tất cả là lỗi của con."
Bố Thẩm và mẹ Thẩm dặn dò đủ thứ chuyện, sau đó liền rời đi.
Lúc đóng cửa lại, tôi nhìn anh chằm chằm, khẽ nói: "Đều là lỗi của anh?"
Thẩm Nhất An nói: "Hửm."
"Thực sự là lỗi của anh vì không chăm sóc tốt cho bệnh nhân."
"..."
Tôi thấy rằng mình thực sự không phải là đối thủ của tên đàn ông chó má này.
Sau khi vật lộn như vậy, tôi lê cơ thể vẫn còn mệt mỏi của mình vào trong phòng, định dự tính ngủ một lát cho đỡ hơn rồi quay về trường.
Nhưng khi tôi thức dậy thì đã xế chiều, mà tôi lại còn thấy là mình không thể nào rời đi được.
"Có tuyết rơi."
Thẩm Nhất An chỉ ra bên ngoài.
Nhìn tuyết rơi dày mà lòng tôi lạnh lẽo.
Thượng đế chắc chắn muốn giết tôi, chắc chắn, là thế!
Tôi tuyệt vọng vùi mình trong chiếc ghế sofa.
Quên đi, giết tôi luôn cũng được!
Thẩm Nhất An đột nhiên đi tới, chạm vào một bên má của tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã rút tay về.
"Hình như hơi sưng, có muốn uống thuốc giảm đau không?"
Trong phòng có bật máy sưởng, nhiệt độ trên ngón tay anh mát lạnh, như thế có một dấu vết vô hình nào đó nhẹ nhàng bị đốt cháy.
Tim tôi đập nhanh hơn, buộc phải nhìn đi chỗ khác.
"Không cần."
Anh ấy không rời đi.
Một lúc sau, cho tới khi tôi không thể chịu được nữa, thì lại nghe thấy anh ấy khẽ nói.
"Cả người chỗ nào cũng mềm, chỉ có cái miệng này là cứng."
Mặt tôi đỏ bừng.
"Thẩm Nhất An!"
"Ừm, anh đây."
Nhân tiện, anh đưa cho tôi một viên thuốc giảm đau cùng với một cốc nước ấm, ý tứ không thể rõ ràng hơn.
Tôi nghi là sớm muộn gì mình cũng bóp chết tên chó này.
Anh ấy dường như không nhận ra câu mình vừa nói mập mờ tới mức nào.
Thấy tôi không nhúc nhích, anh ấy nhướng mày.
Tôi cam chịu chộp lấy thuốc rồi nuốt chửng nó.
Cãi nhau với anh cũng vô nghĩa, nhất là dù tôi có đáp lại câu này thế nào đi nữa thì chắc chắn tôi cũng sẽ thua.
Cuối cùng, tôi chạy nước rút 100 mét về phòng với tốc độ bàn thờ.
Không nhìn sẽ không bận tâm!
Nhưng có thể do buổi trưa ngủ nhiều quá nên bây giờ nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được.
Những hình ảnh trước đó tự động phát thành một vòng lặp trong tâm trí tôi, vẫn là thứ âm thanh trầm thấp đó khiến tôi dù có muốn cũng không thể che lấp được.
Tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Khương Viên.
"Tao phát hiện hình như tao còn hơi thích thích Thẩm Nhất An."
"???"
Giây sau, Khương Viên lập tức gọi điện thoại.
Không hổ danh là chị em bạn dì tốt nhất của tôi, lúc nào cũng túc trực 24/24!
Tôi cẩn thận ấn nghe, đang định đổ tội cho Thẩm Nhất An thì bị câu nói đầy phấn khích và ngập mùi hít drama của cô nàng làm cho không kịp trở tay: "Cho nên hôm nay mày không đi học, không đi làm luôn?"
"Đồng chí Khương Viên, trong đầu mày toàn nghĩ cái gì thế? Tao là loại người như vậy sao?"
"Chứ không phải hả?"
"... Tao là vô tình ở lại đây có được không?!"
Khương Viên thất vọng "ồ" một tiếng.
Sau đó, tôi nói với cô nàng về những suy nghĩ bay tít tận trời cao của tôi ngày hôm nay.
"Mày nói xem, anh ấy sao có thể như vậy chứ!"
Khương Viên cẩn thận suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra kết luận: "Cho nên bây giờ mày với anh ta đã tới cái quan hệ gặp phụ huynh rồi?"
Tôi: "... Sao tao lại đi thảo luận cái vấn đề này với một đứa có mạch não không bình thường như mày nhỉ?"
Giang Viên khó chịu nói: "Mày còn dám nói tao? Cái cung phản xạ của mày nó còn dài tới mức có thể quấn quanh cổ mày ba vòng lận đấy? Hơn nữa, bây giờ chỉ có một mình mày mà thôi, đây không phải là một cơ hội tuyệt vời sao! Mày phải biết nắm bắt nó chứ!"
Làm thế nào để nắm bắt nó đây?
"Nếu anh ấy đã có người mình thích rồi thì sao?"
Hai lần tới bệnh viện nha khoa khiến tôi nhận ra một điều sâu sắc rằng người đàn ông này vô cùng được săn đón.
Giang Viên vặn hỏi lại: "Sao lại hỏi tao? Nguyễn Miêu Miêu, mày không dám hỏi anh ta hả?"
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy: "Ai mà không dám chứ?"
Tôi chỉ...
Cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến tôi suýt chút nữa ném cái điện thoại ra ngoài.
"Ai vậy!"
Ngoài cửa im lặng một giây, một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới: "Đã khuya lắm rồi, đừng thức khuya nhé."
Ồ, đây là nhà của Thẩm Nhất An mà.
Tôi hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bình tĩnh lại: "Ò, em biết rồi."
Đợi một lúc, tôi nghe được tiếng bước chân rời đi.
Giang Viên tặc lưỡi.
"Xem mày kìa."
Trưa hôm sau, tuyết trên đường đã gần như được dọn sạch, Thẩm Nhất An xin nghỉ phép và đưa tôi trở lại trường học.
Suốt đường đi, lòng tôi cứ miên man.
Anh ấy có nghe thấy chuyện hôm qua tôi nói không?
Có lẽ, có lẽ là không đi...
Nhưng tôi không biết làm thế nào để hỏi được câu kia!
Cho tới khi xe dừng ở trước cổng trường, một tay tôi đặt lên tay nắm cửa.
"Cảm ơn vì hai ngày nay. Vậy... tạm biệt nhé."
Thẩm Nhất An đáp lại, sau đó lại như nhớ ra chuyện gì đó, nhìn sang: "Đúng rồi, vết khâu kia thứ sáu sẽ tháo chỉ."
Tôi giật mình, chợt nhận ra một chuyện.
Sau thứ sáu đó, tôi dường như không còn bất cứ lý do gì để gặp anh ấy nữa.
"Dù sao bây giờ bác sĩ Thẩm vẫn còn độc thân, mày cứ theo đuổi anh ta đi!"
Trong quán lẩu, Khương Viên vừa ăn vừa nói.
Tôi trợn mắt: "Không thích hợp!"
"Có gì mà không thích hợp? Cũng có phải lần đầu tiên mày theo đuổi anh ta đâu! Hơn nữa làm một lần không được thì hai lần, nói chúng là tao tin mày!"
"..."
Tôi không có biểu cảm gì: "Tao mời mày đi ăn tối chỉ để mày nảy ra mấy cái ý nghĩ điên rồ này hả?"
"Sao lại điên rồ?" Cuối cùng thì Khương Viên mới miễn cưỡng dừng đũa.
"Mà mày cứ nghĩ về anh ta làm gì, ăn mất ngon luôn kìa."
Tôi đang định bác bỏ, chợt thoáng thấy có một bóng người có chút quen mắt lướt qua.
"Mày nhìn gì thế?" Khương Viên nhìn theo ánh mắt của tôi, "Hở? Lý Tiểu Y? Người đàn ông bên cạnh chị ta là ai vậy?"
Sao tôi biết được? Tôi cũng có thân quen với bọn họ đâu.
Khương Viễn thấp giọng: "Mẹ nó, bọn họ còn nắm tay nhau kìa! Sao tao cứ cảm thấy quan hệ giữa hai người này không bình thường lắm... Mà chờ đã! Sao bọn họ lại qua đây?!"
Câu hỏi của cô nàng đã nhanh chóng nhận được câu trả lời.
"Thật trùng hợp."
Lý Tiểu Y mỉm cười đi tới chào hỏi, khoác tay người đàn ông bên cạnh, cử chỉ vô cùng thân mật.
Khương Viễn ngơ ngác nhìn tôi, tôi cũng cảm thấy khó hiểu.
Chúng ta... thân lắm sao?
Nhưng người ta đã tới chào hỏi rồi, mình cũng nên lịch sự.
"À, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp được chị và..."
"Chồng của chị rất thích ăn lẩu ở đây."
Lý Tiểu Y cười nói với người bên cạnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn qua cũng thấy được sự ngọt ngào.
Chồng?
Tôi liếc nhìn thấy chiếc nhẫn cưới sáng loáng trên ngón áp út của cô ấy.
"Nhân đây chị cũng cảm ơn em và Nhất An lần trước đã tặng quà cưới cho bọn chị. Vợ chồng chị đều rất thích."
Đầu óc tôi trống rỗng: "Quà cưới?"
"Đúng vậy. Hôm đó tình cờ gặp ở quán cafe, cậu ấy biết bọn chị sắp kết hôn cho nên đặc biệt tặng quà cho chị."
Lý Tiểu Y cười chớp mắt: "Cậu ấy nói là đã cùng em chọn rất lâu mới được. Cảm ơn em nhé!"
Sau đó diễn ra chuyện gì? Tôi cũng không nhớ chính xác nữa.
Về tới KTX, nằm trên giường, vô số hình ảnh lại hiện về trong tâm trí tôi.
Quá khứ và hiện tại đều liên quan tới Thẩm Nhất An.
Tôi cầm điện thoại trên tay, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Thẩm Nhất An hồi lâu cho tới khi màn hình tự tắt.
Tôi đưa tay lên che mắt.
Tôi có thể lừa tất cả mọi người, nhưng tôi không thể lừa dối chính mình.
Nguyễn Miêu Miêu, mày thích Thẩm Nhất An nhiều lắm rồi.
Thứ sau, là ngày tháo chỉ.
Quá trình này thực sự rất đơn giản, chưa mất tới một phút nữa.
"Anh nhớ là răng khôn của em đã mọc mấy năm rồi." Thẩm Nhất An nói, "Em không cần lo về việc bị viêm nữa."
Tôi gật đầu, đi từng bước tới bậc của, cuối cùng trực tiếp dừng ở cửa.
Thẩm Nhất An dường như nhận ra tôi có chuyện muốn nói, bước tới hỏi nhỏ: "Sao thế?"
Giọng anh ấy trầm ấm dịu dàng, dường như có sự dịu dàng khó nhận thấy.
Nhưng tôi không muốn im lặng nữa, tôi muốn một câu trả lời rõ ràng.
"Đau."
Tôi nhìn anh ấy, không biết nỗi uất ức từ đâu dâng lên.
"Thẩm Nhất An, em đau răng."
Thẩm Nhất An rõ ràng là sửng sốt.
Sau đó, anh ấy nói: "Để anh xem."
Tôi tiến lên một bước.
Anh ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi, dường như có điều gì đó dâng trào lên dưới đáy mắt sâu thẳm của anh.
Giây sau, anh ấy ôm mặt tôi, cúi đầu hôn tôi.
Khi cái chạm mát lạnh và mềm mại ập tới, đầu óc tôi trống rỗng, tôi vô thức nắm chặt lấy góc áo anh, nhưng anh ấy giữ rất chặt.
Anh tách ngón tôi ra, những ngón tay thon dài của anh luồn vào giữa khe hở ngón tay tôi, đan vào nhau.
Giống như nụ hôn này của anh vậy.
Mạnh mẽ và nhiệt tình không thể từ chối.
Trong ấn tượng của tôi, Thẩm Nhất An luôn dịu dàng và điềm tĩnh, như thể anh ấy có thể kiểm soát mọi thứ.
Nhưng vào lúc này, không biết vì sao mà tôi lại cảm thấy anh ấy đang mất kiểm soát.
Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, đầu óc bị choáng, chân tay bủn rủn, sau khi bị anh hôn thì tôi chỉ biết nắm chặt lấy tay anh.
Giống như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ trôi dạt duy nhất vậy.
"A!"
Có tiếng kêu từ ngoài cửa.
Tôi chợt tỉnh táo lại, vội quay qua nhìn thì thấy bóng dáng cô y tá vội lui ra sau.
"Bác sĩ Thẩm, tôi không cố ý! Tôi không nhìn thấy gì cả! Hai người tiếp tục, tiếp tục đi!"
"..."
Khi tôi hồi thần lại thì mặt tôi đã nóng bừng lên!
"Bị nhìn thấy rồi!"
Thẩm Nhất An đột nhiên cười.
Tôi lo lắng quay qua nhìn anh.
Anh ấy còn cười được ư? Bị nhìn thấy rồi đó!
Đây còn là nơi anh ấy làm việc nữa, cái này, nó...
"Đừng lo, cô ấy không nhìn rõ mặt em đâu." Thẩm Nhất An xoa tóc tôi an ủi.
Tôi như sắp nổ tung.
"... Cô ấy từng gặp em trong hai lần phẫu thuật! Em còn chào cô ấy trước khi vào đây! Anh nghĩ là cô ấy không thể nhận ra em hả?"
"Ồ, thế à." Thẩm Nhất An suy nghĩ một lúc, "Vậy... nếu em sợ thì, cho anh danh phận đi?"
Anh ấy ghé sát vào tôi, giọng nói trầm trầm kèm theo hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, tê dại không chịu được.
Tim tôi đập nhanh tới nỗi gần như không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Một lúc sau, anh cúi người hôn lên vành tai tôi.
"Tai đỏ như vậy rồi, Nguyễn Miêu Miêu, vậy anh coi như là em đã đồng ý nhé."
Y tá lại lùi ra sau, thận trọng ghé vào bên khe cửa: "Khụ! Bác sĩ Thẩm, lát nữa còn có một cuộc giải phẫu nữa..."
Thẩm Nhất An trực tiếp nắm lấy tay tôi rồi mở cửa ra.
"Biết rồi."
Nữ y tá nhanh chóng đứng thẳng người, nhưng ánh mắt không khỏi đảo về phía tôi, trong mắt chứa đầy vẻ hóng chuyện, "Bác sĩ Thẩm, bạn gái mới?"
Thẩm Nhất An mỉm cười: "Bạn gái cũ."
Anh ấy siết chặt tay tôi: "Cũng là bạn gái hiện tại của tôi, còn là... vợ chưa cưới."
Thẩm Nhất An tiếp tục làm việc, còn tôi thì thất thần trở lại trường học.
Khương Viên ngăn tôi lại: "Sao tồi, có chưa?"
"... Chắc là..."
Tôi chỉ đơn giản nói một câu.
Khương Viễn trực tiếp gào lên như gà: "A a a a a, tao không cần chuyển bị tiền sao!"
Cuối cùng tôi cũng nhận ra có gì đó không ổn, gửi một tin nhắn cho Thẩm Nhất An.
"Em đồng ý làm vợ chưa cưới của anh lúc nào?"
Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Thẩm Nhất An trả lời.
Tôi đưa điện thoại qua: "Nhìn đi! Anh ấy còn nói là vợ chưa cưới! Tan làm mấy giây rồi mà cũng không thèm trả lời tao!"
Vừa nói xong, điện thoại đã vang lên, là của Thẩm Nhất An.
Tôi cầm lên, định bàn bạc kỹ về mối quan hệ này thì lại nghe thấy anh ấy nói: "Anh vừa đi đường vừa đọc báo.""
Tôi lạnh nhạt nói: "Ờ."
Anh ấy cười: "Xuống đi, anh đang ở dưới lầu KTX của em."
Sau khi tan làm là về luôn sao?
Tôi lao ra ban công, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Nhất An đang đứng dưới đèn đường, thân hình cao lớn thẳng tắp.
"Sao anh lại tới đây?"
Thẩm Nhất An nhìn lên: "Bố mẹ nói có thuê mấy đội trang trí nhà tới, để em chọn."
"Ồ... hả?!" Tình huống gì đây?
"Hiểu không, anh đã tới tuổi này rồi," Thẩm Nhất An nhướng mày, "Có một cô bé thích tôi đã không dễ dàng gì, đương nhiên là bọn họ phải gấp rồi."
Sau khi về tới nhà, tôi mới biết bố mẹ hai bên đang bàn bạc cùng nhau rất sôi nổi.
Từ trang trí phòng tân hôn cho tới thiệp cưới, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo.
Bố Thẩm và mẹ Thẩm bật khóc: "Cuối cùng thì Nhất An cũng có người hốt rồi!"
Bố mẹ tôi còn phấn khích hơn: "Miêu Miêu làm quá tốt!"
Tôi im lặng một hồi lâu, lén lút kéo Thẩm Nhất An đi: "... Như này có hơi nhanh quá không?"
"Nhanh sao?"
Thẩm Nhất An dựa vào tường, lười biếng nhẹ nhàng nói:
"Anh đã đợi rất nhiều năm rồi.
"Em nghĩ ít nhất cũng phải đợi tới khi em tốt nghiệp đã... hở? Hmm?"
Tôi bị sốc, trợn to mắt nhìn anh ấy.
"C... cái gì cơ?"
"Anh nghĩ là anh còn phải đợi thêm một thời gian nữa. May mà, em vẫn còn có lương tâm, biết rằng em vẫn còn có trách nhiệm với tôi."
Làm như tôi là tra nữ zậy má?
Cuối cùng tôi không nhịn được mà cãi lại, nói ra điều mà tôi đã ấp ủ nhiều năm: "Rõ ràng là em yêu thầm anh lâu như vậy, còn là người theo đuổi anh hai lần trước! Bây giờ anh nói cứ như em là kẻ ác vậy... Nếu như trước kia anh thực sự không muốn chia tay với em, sao lúc em nói thế anh lại đồng ý chứ? Mà nếu em nói..."
Tôi ngậm miệng lại.
Chết rồi, tôi lại đi nói hết tiếng lòng ra!
Thẩm Nhất An nhìn tôi một lúc, không nói gì, chỉ có đôi mắt anh ấy hừng hực như lửa cháy.
Tôi quay đầu bỏ chạy, nhưng anh ấy đã nắm lấy cổ tay tôi.
"Miêu Miêu."
Thẩm Nhất An khẽ thở dafai.
"Anh luôn không tự tin, anh cũng rất sợ hãi."
Tôi sửng sốt, nhưng không thể quay đầu nhìn anh ấy.
"Anh không chắc em có thích anh hay không, nhỡ chỉ là nhất thời thì sao, em luôn yêu tự do, còn anh lại không thể kiềm chế sự ích kỷ của mình."
Đầu óc tôi ong ong, hai má nóng bừng.
"Cho nên anh chỉ có thể đứng ở đây, chờ em quay đầu lại."
Anh ấy hôn tôi, nụ hôn khác với những nụ hôn trước, nhẹ nhàng mà dịu dàng.
"Nguyễn Miêu Miêu, cảm ơn em đã trở về."