Tôi đói hàng, dell thấy ai viết về otp này ý toàn thấy hàng switch nên hong có đọc, huoa huoa(╥﹏╥)
Tôi ship Từ Bất Khuyết bottom nên phải tự làm, không đọc kệ bạn tôi dont care🥰
*Lưu ý: Au hiện đại*
________________________________________
Vân Ly Ca là một trong số đứa trẻ mồ côi, bị cả gia đình ruồng bỏ vì khi sinh ra mẹ cậu mất máu quá nhiều mà mất, bố thì gặp tai nạn thành người thực vật thành ra chẳng ai muốn cho cậu nhóc ở gần mà ném vào trại trẻ mồ côi.
Ở đây Vân Ly Ca có các bạn chơi vui lắm, bé con không còn cái vẻ u sầu, những vết thương bị bạo hành mà thứ gọi là "người thân ruột thịt" gây nên.
Cái người mà gọi là sao chổi ấy, từ khi đến trại trẻ mồ côi cũng phất lên như diều gặp gió.
Chủ của ngôi nhà tình thương ấy là một thiếu niên xinh đẹp... À không, đúng lý thì phải gọi là mỹ nam.
Cậu trai ấy không muốn dính líu tới rắc rối xung quanh nên chọn cách sống và làm nghề này, dù gì thì anh ấy cũng thích trẻ con nên không có vấn đề gì.
Mỹ nam dẫn lũ trẻ đi chơi, đi ra ngoài trải sự đời, nó không giống như trại trẻ mồ côi mà nó giống như là một căn nhà nhỏ cùng người cha và những đứa con nuôi thì đúng hơn.
Bé con lần đầu biết cái gọi là "tình thương" từ phía mọi người dành cho mình, đặc biệt là mỹ nam kia nên bé con cứ lẽo đẽo bám theo anh suốt như một cái đuôi nhỏ dễ thương.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, chớp chớp mắt cũng đến lúc bé con nhỏ xinh trở thành một thiếu niên cao ráo mạnh mẽ, nhưng vẫn còn có chút tính e thẹn khi ở gần với người kia.
Nhưng anh chỉ có thể nuôi những đứa trẻ đến 18 tuổi theo hợp đồng mà thôi...nhìn bọn trẻ ngày nào giờ lớn lên khiến anh cũng vui vẻ nhưng lòng thì lại chẳng nỡ rời xa...
Anh đã dành cả tuổi trẻ nhiệt huyết để nuối dưỡng, anh cũng đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa có vợ, cũng chẳng thể có con, có lẽ anh chấp nhận số phận đơn độc với cái trại trẻ mồ côi này vậy.
-những đứa này lớn nhanh thật...haizz..ít ra đỡ tốn mấy cái miệng ăn.
-nhớ trước có nhiều đứa lắm, nhờ có nhóc Ly Ca kia mà giảm thiểu bớt nhưng cũng có nhiều đứa lì bám mãi...nghĩ lại cũng buồn cười.
Đột nhiên phía sau một đối bàn tay đặt lên vai anh, anh hướng mắt nhìn.
À...Vân Lu Ca là nhóc...tưởng vong linh nào theo cơ chứ.
-sao nhóc không đi?
-con...muốn ở lại với người thêm chút nữa thôi, mai con sẽ đi ạ.
-hoá ra là nhớ ta.
-khụ khụ..hahaha!
-lớn rồi mà vẫn như lúc nhỏ hà.
-tối nay cho con ngủ với người được không..?
-haizz..lại nữa, thôi được.
-...Từ Bất Khuyết....
-hửm?
-sau..sau này con lớn lên, nhất định sẽ cưới người!
Cậu thanh niên e thẹn quay mặt về phía khác, đôi má ửng đỏ lên rõ trông thấy, tai cứ như đang sắp bốc khói tới nơi rồi.
Từ Bất Khuyết cười bò tại chỗ mất nhưng cố nhịn mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu thanh niên ấy.
-haha! Lớn lên thành đạt rồi thì hai ta cưới nhau, ta hứa.
Hai người đi vào ban công, lấy vài lon bia nhâm nhi nhìn ánh trăng rực rỡ toả sáng giữa con phố đông đúc đang sáng đèn.
.
.
.
.
Vân Ly Ca xuất sắc đỗ thủ khoa, ra trường cày cuốc việc làm ổn định, dần sau trở thành chủ công ty khi mới ở tuổi 27, phải nói hắn là người thành đạt nhất trong số các anh chị em.
Hắn không quên lời hứa năm xưa, liền tìm đến ngôi nhà nhỏ ấy.
Thấy một nam nhân nhàn nhạ uống trà, tuy đã lớn tuổi nhưng không hiểu sao người ấy vẫn trẻ đẹp như thế .... Ánh mắt hắn chìm sâu vào người ấy mà không để ý người đó đã nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt kì lạ.
-này...bị sao đấy??
-A!..ừm...con đến đây thăm người..//lúng túng//
-để ta đoán nhé, nghe nói người thành đạt rồi, ngươi đến đây...để thực hiện lời nói năm xưa đúng không?
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của đối phương, anh nở ra nụ cười hiền dịu bước đến gần tới người kia.
-áo bông nhỏ của ta giờ đã lớn rồi, cũng chững chạc hơn xưa rồi nè.
-ta vui mừng lắm.
-nếu muốn cưới, ta không kháng cự, cũng không ý kiến, chỉ cần hạnh phúc là được...
Ánh mắt Vân Ly Ca sáng lên, nước mắt xó chút không tự chủ được mà rơi lệ ở khoé mi.
Từ Bất Khuyết vỗ vai hắn thở dài, trên mặt hiện rõ vẻ có chút bất lực.
Trấn an tinh thần xong đứa trẻ to xác, hai người dần trao cho nhau nụ hôn của mình, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt đôi hai ấy.
.
.
.
.
.
.
Bầu trời mây đen tầm tã, mưa lớn trút xuống như bão.
Bóng hình nhỏ bé cùng vết bầm tím, trên môi cậu bé ấy nở ra nụ cười đáng thương, bên cạnh là mỹ nam cầm ô quỳ xuống khóc lóc dưới cơn mưa tầm tã...
Cái chết như một sự giải thoát, giấc mơ như điều ước mà em muốn có vậy..nhưng tiếc cho em thật, ông trời bất công..không cho em một con đường tuyệt đẹp giống trong mơ...
-end-
Tính one short này happy ending cơ, hai người cưới nhau rồi sống hạnh phúc^^
Nhưng tôi tự nhiên đổi hướng viết SE=)))
hehehe
Author: Bạch Tiêu - Tiểu Gấu
.